Chế độ thiếu hơi bồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Gừng vẫn phải bay về Hà Nội. Từ hôm ấy, Sài Gòn không còn nắng nữa, và điều này khiến Huy nhớ Hà Nội khủng khiếp.

Người ta bảo người đang yêu một ngày không gặp như cách ba thu quả không sai. Mà chế độ thiếu hơi bồ của Huy thì có vẻ không dễ chịu lắm.

Anh em trong team cũng vì chuyện này mà đau đầu mấy hôm nay. Chẳng nhẽ giờ lại ngang ngược bắt cóc thằng Gừng vào đây?

Bình thường mọi người vẫn thường than thở rằng thằng Huy và nhóc Long khiến mọi người bội thực trong đống cơm chó mà chúng nó phát thì bây giờ mọi người lại chỉ mong chúng nó show ân ái bao nhiêu cũng được. Còn hơn phải chịu cái áp suất thấp từ tảng băng Ta ge phát ra... Đáng sợ quá!

Linh phải nói là nhìn mặt thằng Ta ge bây giờ là lại chả rén vãi ra! Nó bình thường trông đã bố láo bố toét rồi cơ mà thiếu hơi Gừng cái là hầm hầm sát khí, cứ như ai đang thiếu nợ nó ấy.

Mà đúng là dạo này Huy cục súc hơn thật, không có Gừng làm cậu nhớ nhóc quá. Biết thế tỏ tình xong nhốt luôn nhóc lại rồi, Gừng chân thì ngắn nhưng cứ chạy loạn thì khoẻ lắm, đi lung tung mãi thôi!

Giờ thì mọi người mới phải công nhận là chị Su nói là cấm có sai: "Tage có bồ hay không có bồ đều khiến sẽ mọi người đau khổ cả, chỉ là không biết theo cách nào thôi..."

Mà kể cũng lạ, tối nay thằng Huy nó có gì khả nghi lắm. Linh để ý nó từ chiều cứ nhìn điện thoại cười miết, là cái kiểu nụ cười hiền từ của người mẹ mà bình thường chỉ xuất hiện trước mặt thằng Gừng ấy.

Chẳng lẽ đằng ấy lại chuẩn bị bay vào đây? Nhưng cô mới hỏi thằng nhóc kia thì nó còn bảo là bận không vào được cơ mà?

Thôi, nếu đã tò mò thì phải đi điều tra chút chứ, nhỉ?

Thế là để tiện hành động hơn thì Linh quyết định bữa tối hôm nay cô sẽ tạm bỏ người yêu một ngày để ngồi cạnh Huy vậy. Cơ mà nhìn cái mặt bí xị của ông người yêu đang lườm cháy mặt thằng em thì cô chỉ muốn cười thôi.

Sao người yêu mình dễ thương thế nhỉ? Đúng là Linh có khác, chọn người yêu khéo quá!

Quay lại chủ đề chính này, thế mà cô phát hiện thằng Ta ge lại âm thầm ngồi xem video soi hint của chúng nó do fan đăng cơ ạ! Lại còn vừa xem vừa cười, tay âm thầm đi lưu về nữa. Eo ơi, cái đồ mất liêm sỉ...

Linh cũng đến chịu thằng em, yêu vào cái là lú hết cả đầu rồi.

Dù rằng cô cũng vậy...

Thật ra cũng chẳng có gì mấy, chỉ là Huy mới phát hiện nhiều thứ hay ho lắm.

Chiều nay Huy rảnh quá trời rảnh nên cậu mới quyết định thử tra tên mình trên Google. Mà chỉ trong chớp mắt cái tag "Tage Gừng" nó va thẳng vào mắt Huy.

Cũng đúng, cậu chợt nhớ ra ngoài "Chồng ơi" thì "Gừng" chính là từ được spam nhiều nhất trên Facebook của cậu thật.

Các em gái bây giờ có mắt nhìn tốt thật đấy! Cậu với em bé đã giấu kín như thế mà vẫn bị phát hiện cơ mà.

Ừ, có vẻ cũng kín lắm.

Đấy là Huy thấy thế thôi chứ còn mọi người có thấy thế không thì không chắc đâu?!

Mà tự dưng phòng Huy hôm nay có tận hai con chuột cứ rình rập nãy giờ, mà nếu chuột đã tò mò như thế thì cậu cũng nên giúp một tay chứ nhỉ? Thế là Huy quyết định sẽ gửi vài cái video vào group chat. Âu cũng hợp lí.

Thế là Huy gửi thật, không những thế còn rất hào hứng khoe khoang khoác lác cậu và em bé yêu nhau như nào. Kì này hẳn là mấy ông cẩu độc thân sẽ tổn thương lắm.

Mà vừa gửi xong thì đâu đã nghe tiếng hét từ mấy cái phòng kế bên. Kì này kiểu gì cũng bị bảo vệ lên nhắc nhở cho mà xem!

Tiếng thét của thằng Thành là to nhất, nghe như con lợn mới bị chọc tiết ý, mà nó chói tai đến mức từ đầu Hà Nội đã nghe được tiếng từ Hải Phòng rồi. Cho chừa cái tội suốt ngày chọc ngoáy cậu, còn có mấy lần giở thói giang hồ với em bé của cậu nữa. Vừa lắm!

Cơ mà người tính không bằng trời tính, lúc Huy đang an nhàn nằm trên giường call video với bé Gừng thì ông Hải chạy xồng xộc vào phòng, nom dữ tợn như con chó điên mới đi vài đường cỏ vậy. Huy liền tự cầu nguyện cho bản thân. Toang con mẹ nó rồi! Lão này mà điên lên thì đến chó Thành lão còn phang nói chi đến thằng em như cậu?!

Lạy chúa, hãy cho con còn nguyên vẹn để con còn về với em yêu của con...

Đấy, đến chúa Huy còn dám phát cẩu lương, ăn đòn cũng đáng lắm, kêu ca nỗi gì?

Mà lúc này ở tận Hà Nội, cũng có người vì ai kia mà ôm ấp một giấc mộng Sài Gòn. Giờ mà được thấy Huy luôn thì tốt quá!

Vậy nên với cái tính vốn chẳng trưởng thành lắm của Long, em quyết định trốn nhà theo trai ngay trong đêm dù giờ đã muộn lắm rồi.

Long tức tốc đặt vé máy bay chuyến gần nhất, thu xếp hành lý vội vội vàng vàng ra sân bay, cảm tưởng chỉ chậm vài giây thôi là em sẽ chẳng bao giờ được gặp Huy nữa ấy.

Cuối cùng đến gần 5 giờ sáng Gừng cũng xuống đến sân bay Tân Sơn Nhất. Cảm nhận cái gió sớm của Sài Gòn khiến em lại càng bồn chồn hơn. Sắp được gặp lại anh người yêu nhớ nhung bao lâu nay, không bồn chồn sao được?

Xin chào, Sài Gòn.
Xin chào, anh yêu, em về rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro