Ngày không có nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng Đối đầu, Gừng và Tage, Gừng không được chọn.

Gừng bị loại rồi.

Ván cược này Huy thua. Cậu cứ nghĩ sẽ có nón vàng được quăng ra, đáng tiếc là không.

Hôm nay là sinh nhật Huy nhưng cậu chẳng thể nào vui nổi. Sau hôm nay em bé của cậu sẽ phải rời khỏi đây, trở về với cuộc sống thường ngày, vùi đầu trong đống bài vở để chuẩn bị cho một trong những kì thi quan trọng bậc nhất trong đời. Mà cậu thì luyến tiếc em.

Giá mà người rời đi là cậu...

Huy cũng không hiểu sao hôm nay mình lại uỷ mị thế khi mà cậu muốn khóc quá. Em bé của Huy từ khi về phòng cũng không nói gì với Huy cả, và điều này khiến Huy muốn phát điên.

Huy thích em, và Huy cũng biết được tình cảm của em dành cho mình là gì, chỉ là bọn họ vẫn chưa một lần trực tiếp nói ra mà thôi. Mà Huy, đến giờ phút này chợt lờ mờ nhận ra nếu mình không nói ra chắc chắn sẽ để vuột mất em bé, rồi đẩy em đi xa khỏi cuộc đời của Huy mất.

Nhìn bóng lưng cô độc của em, lòng của Huy bỗng như bị khoét đi vậy, em bé của Huy vốn chỉ nên luôn vui vẻ thôi. Nụ cười rạng rỡ như nắng luôn trên môi nay cũng biến mất không còn dấu tích. Phải làm thế nào mới an ủi được em đây?

Bước đến ôm em vào lòng, xoa lấy mái đầu xù xù, cảm nhận mùi hương của em quanh cánh mũi khiến Huy bình tâm đi không ít.

Tình chỉ đẹp khi còn mập mờ, nhưng ta sẽ chỉ thật hạnh phúc khi thuộc về nhau...

"Em có muốn đi thật xa không?" Huy bỗng nói một câu không đầu không đuôi như thế rồi lại kéo em chạy ra khỏi khách sạn. Lên xe và chạy trốn.

Ừ, là chạy trốn...

Sài Gòn về đêm vẫn nóng như thế, nhưng gió khiến trời cũng đỡ nực một chút. Huy phi thật nhanh trên những cung đường vắng tanh, kéo tay em ôm chặt mình. Đi đâu chừng gần hai tiếng thì Huy mới dừng lại. Cởi mũ cho em, nhẹ đặt một nụ hôn lên đôi mắt sớm đã sưng đỏ của em. Kéo em nằm trên bãi cỏ xanh mướt mềm mại.

Nơi này là căn cứ bí mật của Huy, mà mỗi khi Huy bí ý tưởng đều ra đây nằm, cái thanh bình ở đây khiến lòng Huy tĩnh hơn nhiều.

Huy ôm lấy em vào lòng, luyến tiếc thu từng nốt hương nhẹ như mây của em ngập tràn khoang phổi. Sau ngày mai sẽ không còn ai chui vào lòng Huy làm tổ mỗi tối, cũng không còn ai dáo dác đi tìm Huy mỗi sáng nữa.

Em cũng nương theo cái ôm ấm áp mà vùi vào trong lòng Huy, cũng như cậu, em cố tham lam khảm anh của em vào trong trí nhớ. Ngày mai em phải xa Huy rồi...

"Em nghĩ sao về chuyện trở thành nắng của anh?"

Huy cũng chẳng rõ sao tự dưng mình lại nói như thế. Có chăng là em từ lâu trong lòng Huy giống cái ánh nắng của Hà Nội. Nó dịu dàng và yên ả mà dù đi xa đến đâu Huy vẫn luôn nhớ, mong muốn trở về.

Huy tự hỏi đây có được xem là một lời thổ lộ không, vì cậu cảm thấy khá có lỗi với em. Người ta tỏ tình đều có hoa, có quà mà cậu lại chỉ có một câu nói bâng quơ vậy thôi. Chỉ là Huy cảm thấy mình cần phải làm vậy lúc này, tại khoảnh khắc mà Huy cảm nhận được con tim của cả hai đều hoà chung nhịp đập.

Huy cúi xuống hôn em, nụ hôn vốn ban đầu chỉ như chuồn chuồn nước lướt qua dần trở nên sâu hơn, vấn vương không rời...

Ba tháng, không dài không ngắn, đủ để một người trở thành một phần không thể thiếu, một điểm sáng trong cuộc đời u ám của người kia. Ai bảo yêu cần thề non hẹn biển mãi không rời, bất quá chỉ cần rung động trong một khoảnh khắc mà thôi.

Trăng treo trên đỉnh trời, hôm nay có hai trái tim cuối cùng cũng về với nhau.

Yêu là ích kỉ, mà chúng ta đều là những kẻ tham luyến...

___
Hôm qua đu Rtee về xong mệt quá nên sáng nay mình mới viết thành ra đăng muộn quá. Lâu lâu deep thế này thì ngắn ngắn thôi nhỉ 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro