9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu bảo bối bữa sáng đã chuẩn bị xong!." Appa Jin xuất hiện trong phòng của tôi và mỉm cười như mọi khi. Tôi ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai với sự lười biếng hai tay dụi mắt. 

"Con dậy ngay Appa Jin." Tôi lấy tay che miệng ngáp đặt chân xuống sàn, lách người sang né Appa Jin để vào nhà vệ sinh. "Con ơi, con giận Appa à? Hôm qua Yoongi bảo Appa ôm con mà." Ông bĩu môi khi thấy hành động của tôi, tôi thở dài xua tay "không, không phải đâu ạ." 

"Bởi vì Appa ôm nên con mới né Appa đúng không ? Bảo bối nhỏ làm ơn đừng ghét ta mà, ta chỉ là quá nhớ con." Ugh, ông bố này rất nhạy cảm vào buổi sáng !! Tôi lắc đầu nở một nụ cười để cho ông ấy yên tâm "Con không có giận Appa đâu, con biết Appa làm vậy vì Appa yêu con." Ngay lập tức gương mặt đang xụ xuống của ông ấy liền thay đổi biểu cảm, "Bảo bối thật ngoan, vậy chúng ta hãy xuống nhà ăn sáng để Appa đi để làm việc nào." Tôi ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi theo Appa Jin vào bếp.

Tôi đi sau bố như mọi khi và chúng tôi đến một chiếc bàn với đầy ắp món ăn đủ màu sắc, tôi kéo ghế ngồi vào góc tường quen thuộc "chào con trai! Chiếc giường thế nào? Con có nhớ nó không?." Appa Yoongi gấp tờ báo lại nghiêng người hỏi, tôi gật đầu thay cho câu trả lời và nhìn vào món ăn của mình. Là một đĩa ốp lết cùng một ít thịt xông khói, kế bên còn có một chén Salad rau củ với những miếng cà chua được tỉa hoa bởi Appa Yoongi, phải công nhận những món ăn tôi nấu được ngon lành là nhờ vào tài nấu nướng của Appa Yoongi. Ông ấy rất giỏi trong chuyện bếp núc.

"Vậy, con trai, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua ? Appa không muốn đi làm mà không biết." Appa Jin nhướng mày nhìn tôi. 

"Không có gì đâu ạ, hm con chỉ không muốn học đại học nữa, con muốn có thời gian nghỉ phép một năm." Khi lời nói tôi vừa thốt ra, họ liền ngừng ăn và cả hai Appa cùng nhau quay đầu nhìn tôi.

Appa Yoongi của tôi uống cạn tách trà của mình "tại sao ?? Ai đó đã chạm vào con ở đó hay là bắt nạt con ??? Hãy nói cho Appa biết !!." Ông ấy ném đũa xuống bàn "em à bình tĩnh nào! Đừng làm con trai chúng ta sợ!." Appa Jin đưa tay vuốt lưng cho Appa Yoongi để ông vơi bớt cơn giận lại "Bảo bối ? Có phải như Yoongi đang nói không?." Tôi hoảng hồn vì phản ứng của Appa Yoongi liền nhanh chóng lắc đầu, làm thế nào tôi có thể giải thích đây thật sự khá là khó luôn. 

Ugh "Con có một người bạn và anh ấy không muốn gặp con nữa !!." Nói ra được câu đó tôi gần như đã khóc, uhh tôi yếu đuối quá. Họ nhìn nhau và tôi mắc nghẹn thức ăn khi họ bắt đầu nói. "Em yêu, anh đã nói với em rồi! Hoseok của chúng ta cuối cùng cũng đã lớn.!!"

Gì?? "Jin, anh đã đúng, nhưng Hoseok chỉ mới 20 tuổi và em có hơi lo khi con trai chúng ta yêu quá sớm." Tôi không nói nên lời khi nghe họ nói những điều vô nghĩa, yêu? . Sau đó, Appa Yoongi dò xét tôi hệt như đang điều tra "đó là con trai hay con gái ?? Bảo bối nói cho chúng ta đi con." Tôi nghẹn thở khi ông ấy hỏi câu đó, tôi cảm nhận được hai má mình đang dần nóng lên.

"Ôi Yoongi, thằng bé đang đỏ mặt." Cái quái gì đang xảy ra với bố mẹ tôi vậy, họ đang làm thái hoá mọi thứ lên. "Appa!!" Tôi hét lên đưa trứng vào miệng còn họ thì cười khúc khích vui vẻ "Xem nào, là bạn trai con?" Appa Jin nheo mắt tò mò. Tôi lại đỏ mặt theo quán tính mà trả lời "anh ấy không phải bạn trai con !!" Họ lại cười lớn "Ồ đó là một cậu bé !! Thằng bé có đẹp trai như chúng ta không?." Ôi tôi đến chết với hai ông bố của mình mất thôi, họ có thể nào ngừng tự luyến bản thân một chút không nhỉ.

Tôi bó tay đứng dậy sau khi xử xong bữa sáng "Con sẽ đi dạo quanh phố, chúc một ngày làm việc thật tốt Appa."

"Được rồi con yêu, Appa sẽ gọi cho giảng viên của con để xin phép." Tôi đảo mắt và vào phòng ngủ để thay đồ quần áo, mặc đại một bộ đồ thể thao màu xanh lá, trên đầu đội thêm một chiếc bucket cùng màu, tôi hài lòng bước ra khỏi nhà thả bộ theo con đường, vừa đi trong đầu vừa nghĩ về mớ hỗn độn của mình.Ugh, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ chán nản về tình trạng của mình trước đây, nhưng đó là lỗi của tôi, tôi đã khiến anh ấy chán đến mức anh ấy không muốn gặp lại tôi. Tôi biết tôi tệ vì tôi không phải là người bình thường, tôi là một kẻ lập dị và cái căn bệnh chết tiệt này sẽ ở lại với tôi mãi mãi. Tôi sẽ không thành công trong lĩnh vực khiêu vũ và việc tiếp tục học cũng vô ích nếu tôi không thể giao tiếp với người khác.

Tôi đi bộ đến công viên mà tôi thường đến khi mệ mỏi, tôi ngồi trên bãi cỏ nhìn lên bầu trời trong khi tiếng nhạc trầm buồn vang lên bên tai. Tôi dựa lưng để có một góc nhìn rõ hơn về bầu trời xanh, đây hẳn là cuộc sống của Jung Hoseok, một kẻ thất bại chỉ biết ăn bám vào bố mẹ.

Nhắm nghiền hai mắt lại, tôi chán nản không biết lí do mình đã khóc, nhưng tôi lại cảm thấy cô đơn, ừ thì tôi vốn luôn ở một mình mà, tôi làm quái gì có bạn cơ chứ. Vậy tại saonhững cảm xúc buồn? Thất vọng? lại xuất hiện bao quanh lấy tôi? .Tuổi thơ của tôi không được như những đứa trẻ khác, tôi không được chơi đùa một cách tự nhiên bình thường, tôi thậm chí còn không biết được mặt của bố mẹ ruột của mình là ai, và hơn hết tôi không thể thực hiện được đam mê lúc nhỏ của mình là trở thành một vũ công chuyên nghiệp.Tôi luôn thức giấc và nghĩ về nỗi sợ hãi này, tôi mơ nó cả đêm, vậy làm cách nào để tôi vứt bỏ được nó? Nếu nó là một phần của con người tôi? Tôi luôn mang theo nỗi sợ hãi này ở khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào tôi đi, nó cũng sẽ đeo bám tôi suốt đời.

Tôi đã cố gắng tập trung vào những thứ khác để trấn áp nó, nhưng có vẻ như vô dụng thì phải? Cách duy nhất tôi phải làm là quen với sự hiện diện của nó, giống như một cái bóng, nó sẽ hành hạ tôi mãi mãi nên tôi cần phải chịu đựng điều này, sẽ không còn bớt đau hơn khi nghĩ nó là một phần trong cuộc sống của tôi.Tôi mở mắt, đứng lên và quay trở về nhà, nhưng khi vừa bước chân tiến vào bên trong thì đập thẳng mắt tôi chính là sự hiện diện của một người con trai hoàn toàn xa lạ, đôi mắt đó, làn da rám nắng khoẻ khắn và nụ cười tươi tăn trên môi "Chào Hoseok, cậu khỏe không? tớ đã về rồi đây!." Tôi đóng băng tại chỗ. Anh ấy mỉm cười nhẹ với tôi.

"Hừm, bố của cậu đã nói với tớ về căn bệnh của cậu nhưng tớ là bạn thời thơ ấu chắc sẽ khác chứ hả? Hoseok còn nhớ từ cô nhi viện không?."

Tôi thở hổn hển, mặt mày biến sắc. Tất nhiên là tôi nhớ người đang ngồi đằng kia là ai "Cậu làm gì ở đây vậy? Tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa." Tôi nuốt nước bọt ừng ực, còn anh ta trông rõ thoải mái "Xem nào, tớ nhớ cậu chết đi được ấy, cậu biết rõ lúc nhỏ cậu đã là của tớ rồi mà, vậy tại sao cậu lại ngạc nhiên thế kia? Khi cậu được nhận nuôi chẳng phải tớ đã hứa là sẽ đến tìm cậu sao?. "anh ấy để cốc của mình trên bàn cà phê và đứng dậy đi về phía tôi, từ từ tiến lại" Đừng lại đây, tôi sẽ hét lên đấy!." 

Anh nhăn nhó "ừ, ừ Tôi chỉ đứng ở yên chỗ này, đừng sợ Hoseokie." Anh ấy liếm môi dừng lại làm theo lời tôi, chân tôi run rẩy gần như mềm nhũn ra, cảm giác chóng mặt khắp người. "Hoseok, cậu vẫn xinh đẹp như hồi nhỏ, thật tuyệt! Cậu đang khiến cho tớ ngày càng yêu cậu hơn."Tôi trợn tròn mắt không tin những gì mình vừa nghe thấy, tôi đã định hét lên thì Appa Yoongi của tôi xuất hiện với trên tay là một đĩa bánh quy "oh con yêu, có một người bạn cũ lúc còn ở cô nhi viện đến thăm con nè, con có vui không? Namjoon đã lâu không gặp con đấy."  

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro