8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung đợi đã!." Tôi hét lên chạy đằng sau anh ấy, tôi cần câu trả lời và anh ấy không đưa ra câu trả lời nào! "Yah! Tôi nói đợi đã." Tôi ném cho anh ấy một hòn đá nhỏ và anh ấy quay lại "Ui! Hoseokie, đau quá!."

Tôi ngại ngùng "Xin lỗi nhưng cậu cũng nên giải thích chuyện lúc nãy !! Tôi phải làm gì đây?." Tôi bĩu môi và anh ấy thở dài. "Được rồi, xin lỗi" anh ấy gãi đầu "Cậu đã nói với tôi rằng cậu ghét tôi, nên tôi nghĩ cách tốt nhất là tôi trở về căn hộ của mình." anh ấy nhìn tôi chằm chằm.

À, tôi đã hét vào mặt anh ấy vì anh ấy ôm tôi, ugh thật là xấu hổ !! Nhưng mà lúc đó tôi không ... "Sao?" anh ấy nhìn vào mặt tôi thật gần, trong lòng tôi thầm kêu lên một tiếng, ugh anh ấy rất ấm áp nhưng tôi không thích đụng chạm.

"Được rồi, Cậu đã xấu hổ và cậu cần hỏi tôi gì khác à?." Anh ấy mỉm cười với tôi còn tôi thì thở liên tục, không biết nói thế nào. "Ý tôi là, uh ..." anh ấy cười toe toét và mặt tôi dần dần đỏ ửng.

Taehyung nghi hoặc ngó tôi một hồi mới dần hiểu ra "à ra là nó!." Tôi gật đầu hít một hơi để nói "tại sao tôi không sợ?." Hai bên má tôi nóng bừng bừng. Anh ấy không trả lời tôi, Taehyung quay người và để lại một câu "Tôi không biết, tôi phải đi! Hẹn gặp lại vào ngày mai" anh ấy xua tay chạy khỏi tôi, để tôi đứng lẻ loi ở lại một mình.

Huh? Tôi tròn mắt thất thần một hồi lâi rồi ỉu xìu trở về kí túc xá và Taehyung đang ở đó, sao ?? Tôi hét lên với anh ấy bằng tất cả sức lực của mình.

"Cậu đang làm gì vậy? Cậu bỏ tôi ở lại rồi chạy về đây? Cậu đang chế giễu tôi sao? Chuyện này không vui chút nào !!"

Trái ngược với cơn tức giận của tôi, Taehyung chỉ nhẹ nhàng giải thích "ừ, tôi biết tính khí xấu xa! Nhưng Ba lô của tôi ở trong phòng cậu và tôi cần nó." ugh Tôi đảo mắt bước tới mở cửa "Cậu có điên không?" Anh theo tôi vào trong, tôi ngồi trên giường khoanh tay.

"Ừ." Tôi thật không hiểu rốt cuộc Taehyung đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Anh lấy đồ xong liền quay sang tôi thở dài nói "mai có thể không gặp, xin lỗi vì khiến cậu mệt mỏi rồi, xin lỗi đã tạo cậu áp lực, nên tôi sẽ không làm phiền cậu nữa." Rồi Taehyung rời khỏi phòng.

Tôi đã bị đóng băng bất động trên giường khi Taehyung thốt ra những lời ấy, tôi không thể nói với anh ấy bất cứ điều gì. Anh ấy giống như một điểm yếu, nhưng tôi cần liệu pháp của anh ấy để vượt qua nỗi sợ hãi này, huh, tôi không biết tại sao nhưng tôi bước ra khỏi phòng để ngăn anh ấy lại, tuy nhiên anh ấy đã đi mất rồi, tôi buồn bã trở về chiếc giường cô đơn. Tôi nhớ bố mẹ, có lẽ tôi cần trở về nhà với họ. Vì vậy, tôi đã lấy điện thoại di động nhấn số Appa của mình, tôi cảm thấy chán nản và không biết có phải vò Taehyung không.

Sau vài giây, Appa nhanh chóng bắt máy "Con yêu, con có khỏe không? Chúng ta nhớ con rất nhiều, con yêu!." Tôi bĩu môi mếu máo nói "Appa, con cảm thấy cô đơn! Con muốn về nhà." Tôi khóc qua điện thoại, thật thảm hại. "Có chuyện gì đã xảy ra?. Ai đã bắt nạt con sao?." Appa tôi lo lắng phát điên lên khi nghe có tiếng sụt sịt "Con không có bạn !! Appa con muốn về." nước mắt mặn chát của tôi trào ra khóe miệng.

"Con yêu, con nói muốn sống ở đó, con đã nói rằng con chỉ muốn tránh xa tàu điện ngầm và xe buýt vì có rất nhiều người, con yêu tại sao con lại đổi ý?."

"Nhưng con không muốn ở đây nữa!!." Tôi kêu lên "Appa, có thể đến đây để đưa con về nhà được không?." Tôi gần như hét lên và tôi nghe thấy một tiếng ồn qua đường dây điện thoại, là giọng của Appa Yoongi nói "Con yêu, chúng ta đang đến, ngoan chờ nhé." Tôi cúp máy rồi vơ lấy cất vài thứ vào ba lô.

Trời đã về khuya, nhưng bố mẹ tôi đến muộn hơn một giờ, đặc biệt hơn là họ mặc đồ ngủ! "Con có buồn ngủ không con trai?" Tôi nhìn họ và gật đầu "uh yeah, chúng ta đang ngủ, con yêu, đúng là như vậy và sau đó con gọi đến, bọn ta rất lo cho con đấy." Appa Yoongi để tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi vẫn lành lặn.

"Đừng sợ gì nữa nhé, bọn ta ở đây với con." Appa Jin mỉm cười dịu dàng, cúi người xuống xách ba lô cho tôi. "Được rồi, chúng ta có thể đi ngay bây giờ, trông Hoseok buồn ngủ lắm rồi đấy." họ gật đầu và tạo khoảng cách để tôi bước ra khỏi phòng ngủ. Họ đi trước mặt tôi, Appa Yoongi nắm tay áo tôi và dắt tôi đi sau họ đến bãi đậu xe.

Chúng tôi lên xe và Appa Jin khởi động xe để về nhà. "Con trai, bà của con đã hỏi thăm con hôm qua, hm Appa đã nói với bà ấy rằng con đang học khiêu vũ.", Appa Yoongi mỉm cười với tôi qua gương chiếu hậu. Tôi cắn chặt môi "con trai, uh chuyện gì đã xảy ra vậy? Con gọi Appa với giọng điệu rất đau khổ lại còn khóc nữa." Appa Jin vừa lái xe vừa hỏi tôi.

Họ lại nhìn tôi qua gương chiếu hậu khi tôi đang ngồi ở băng ghế sau của xe. "Con không muốn nói về chuyện đó, con buồn ngủ." Tôi nhắm mắt đưa tai nghe của mình lên tai "được rồi con yêu, yên tâm đi chúng ta sẽ không hỏi nữa, con chỉ cần biết chúng ta yêu con." Appa Jin cười với tôi và tôi gật đầu nhắm mắt lại.

Tôi lại mở mắt ra và như mọi khi tôi khóc không thành tiếng khi biết mình đang yên vị trên giường, nên Appa Yoongi của tôi đã vào phòng tôi, như mọi khi ông ấy cười khúc khích "Appa Jin lần này đã bế con lên giường, anh ấy hôn khắp mặt con rồi ôm con, hm tên ngố ấy đã làm quá!! " Appa Yoongi hoảng hồn khi thấy tôi có biểu hiện khác thường sau khi tôi biềt được Appa Jin đã ẵm tôi "Hoseok, con hít thở sâu nào, Appa hứa với con sẽ tẩn tên kia một trận vì dám chạm vào con."

Yeah, họ luôn lợi dụng tôi để thể hiện tình yêu của mình khi tôi đang ngủ, họ ôm và hôn tôi nhẹ nhàng thể hiện tình yêu của cha mẹ! Điều đó khiến tôi rùng mình, nhưng họ là cha mẹ của tôi và tôi luôn cố gắng chịu đựng những cảm giác tồi tệ vì tôi yêu họ và tôi biết họ thích tiếp xúc với tôi theo cách này, vì vậy đó là lý do đó tôi chỉ mỉm cười với họ khi cảm thấy không khỏe trong lòng.

Nhưng tại sao nó không khó chịu với anh ấy? Tôi cảm thấy rất xấu hổ nên đã không cho anh ấy lại gần mình, tôi chỉ là muốn biết vì sao tôi lại không hoảng sợ khi ở bên cạnh Taehyung mà thôi mỗi khi nghĩ về anh ấy, hai má tôi liền nóng bừng và tôi khát nước đến mức cổ họng tôi như bốc cháy. Uh bây giờ anh ấy sẽ không gặp lại tôi nữa và đó là lỗi của tôi vì đã trở nên ngớ ngẩn, ahh! Tôi không muốn quay lại nơi đó nữa !! Chết tiệt, tôi ghét anh ấy!! Nhưng ... tôi không thể dối lòng mình rằng tôi muốn gặp lại anh ấy, ugh !!!
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro