7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi bên cạnh khá gần, điều đó khiến cho tôi sợ hãi, nhưng đồng thời tôi cũng thích cảm giác ngồi bên anh ấy. Một lát sau, khi tôi điều chỉnh lại hơi thở của mình xong, liền đứng lên đi về phía bếp chuẩn bị món mà tôi đã làm sẵn dọn ra cho Taehyung.

Anh ấy rất vui khi ăn thức ăn của tôi, có vẻ như anh ấy thích đồ ăn làm ở nhà, anh ấy thực tế đã ăn tất cả mọi thứ tôi đặt trên bàn. "Xin lỗi, vì tôi đã ăn hơi nhiều, nhưng đồ ăn của cậu ngon thật đó! Tôi có thể ăn mãi." Anh uống cạn ly trà xanh, thích thú khen. Tôi phì cười lắc đầu "không sao đâu, anh muốn ăn tráng miệng không?." Anh ấy nhìn tôi trong khi đang nhai một miếng thịt "Được đấy." Tôi cười khúc khích đứng lên tủ lạnh của mình để lấy kem ra.

"Woah! kem ư? Đó là món tráng miệng yêu thích của tôi !!." Taehyung bật dậy khỏi chỗ ngồi chạy lại gần, hành động của anh ấy khiến tôi bối rối "oh xin lỗi, tôi đã làm cậu sợ hả?." Tôi gật đầu nhưng nhanh chóng nở một nụ cười ý bảo rằng tôi vẫn ổn.

"Nó cũng là món yêu thích của tôi." Tôi chỉ vào hộp kem vị Chocolate mint và đẩy hộp đựng kem ra múc một thìa lớn đưa cho Taehyung "Cảm ơn Hoseok." anh ấy không cầm thìa tôi đưa mà trực tiếp há miệng ngậm lấy nó, tôi đỏ mặt vì hành động của Taehyung. Tôi không biết tại sao nhưng tôi rất xấu hổ với tình huống này, dường như anh ấy đã nhận ra.

Anh ấy mỉm cười "Tôi biết cậu đang xấu hổ, cậu thể hiện khá tốt rồi đấy, chúng ta cần phải làm việc trong cảm xúc đó tạo ra sự xấu hổ thay vì sợ hãi, cậu muốn thử nó ngay bây giờ?." Anh ấy đợi câu trả lời của tôi, tôi nuốt nước bọt, mặt ngày càng đỏ như trái cà chua. "Tôi không biết, hm tôi phải làm gì?." Tôi cắn môi khó xử.

"À, cậu phải kể cho tôi nghe về cuộc sống cá nhân của cậu nên câu hỏi đầu tiên, cậu ngủ khỏa thân hay mặc đồ ngủ?." Anh ấy cười lớn khi tôi lúng túng vì câu hỏi của anh ấy "ahh! Tôi không muốn tiếp tục đâu, thật kì cục."

Tôi múc một muỗng kem, ăn kem để hạ nhiệt cổ họng mình xuống.Anh ấy cười thành tiếng, sau đó anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi "Tôi biết, vậy chúng ta hãy ra ngoài! Chúng ta sẽ làm việc ở giai đoạn số 4".

Tôi ôm mình "nhưng muộn quá rồi, uh có lẽ là ngày mai?" Anh ấy lắc đầu "Tôi sẽ chạm vào cậu nếu cậu không đi cùng tôi." Tôi đứng dậy ngay lập tức, né xa Taehyung "tôi đi !!" Tôi hét lên với tất cả sức lực của mình. Taehyung lại nhăn răng ra cười như thể đang trêu chọc tôi vậy, rồi anh ấy đứng dậy đi ra khỏi phòng trước đợi tôi.

Dọn dẹp xong mọi thứ, tôi thở dài khoá cửa phòng lại đi theo Taehyung. Anh ấy đi phía trước và tôi lẽo đẽo ở phía sau để giữ một khoảng cách nhất định, cả hai chúng tôi đều bước đi trong im lặng. Hm, xem ra cũng không khó chịu cho lắm, thật sự tôi đã cảm thấy rất tốt cho đến khi anh ấy dừng lại và phá hỏng tâm trạng của tôi.

"Đến rồi đây, việc cậu phải làm là chạm vào một chú chó hoang." Taehyung quay lại nói với tôi.

Tôi nuốt nước bọt và lắc đầu kịch liệt đầy sợ hãi "không, không, tôi không muốn!." Taehyung chậm rãi thả mình ngồi xuống trên bãi cỏ, chúng tôi hiện đang ở cạnh một con sông "Tôi biết cậu sẽ nói như thế, nên trước khi làm điều đó, tôi đưa cậu đến đây để ngắm trăng và thư giãn trước." Taehyung nhìn tôi nhẹ nhàng giải thích.

Tôi không trả lời lại anh ấy mà cũng ngồi yên trên bãi cỏ, nghịch tay cắn môi dưới. Taehyung bật cười trước hành động ngốc nghếch của tôi "Tôi biết cậu sợ, nhưng chúng ta cần phải thực hiện nó, nếu cậu không đối mặt với cảm xúc của mình, nỗi đau của cậu sẽ không ngừng chiếm lấy cuộc sống cậu mãi mãi, và tôi thì không muốn chuyện đó xảy ra với cậu chút nào."Anh ngước lên ngắm nhìn ánh trăng đang toả sáng in bóng xuống mặt hồ nói.

Anh ấy khiến trái tim tôi yếu đuối, tôi không biết tại sao nhưng không còn gì quan trọng nữa, chỉ có nỗi sợ âm thầm luôn đeo bám lấy tôi. Taehyung làm tôi bắt đầu có những cảm xúc mới, anh ấy khác hẳn với những người khác. Ugh, ở cạnh anh ấy đôi khi khiến tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng mà Taehyung nói đúng, tôi cần phải hợp tác và tuân theo liệu trình của anh ấy đặt ra, Taehyung ở đây để giúp tôi kia mà. Ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi tôi mới quyết định.

"Tôi sẽ làm."

Ngay lập tức anh ấy nở nụ cười hình hộp "Nghiêm túc?." Tôi gật đầu và anh ấy đứng dậy.

"Vậy thì chúng ta hãy tìm một con chó." Chúng tôi gật đầu đi dọc theo nơi này cho đến khi chúng tôi tìm thấy một chú chó con dễ thương đối với Taehyung và kinh khủng đối với tôi. "Đừng sợ, thở đều nào, tôi có chuẩn bị trước rồi đây." Anh ấy lấy tai nghe của mình ra để chúng trên mặt đất đẩy đến gần chỗ tôi "Đeo tai nghe của tôi lên, cậu sẽ chạm vào chú chó con trong khi đang nghe nhạc nhé." Anh ấy đợi tôi trong lúc tự mình kiểm tra chú chó trước.

Sau năm phút chần chờ, tôi cúi người xuống cầm lấy tai nghe đeo vào tai, Taehyung nhanh chóng bật nhạc lên nhưng ở mức âm lượng nhỏ "Được rồi, bình tĩnh, hít sâu vào thở nhẹ ra."

Tim tôi đập nhanh hơn bình thường, tay tôi đổ mồ hôi và bụng dường như có dấu hiệu cơn đau đang kéo đến, khó quá! Tôi hơi run run tay, có thể cảm giác được trên trán mồ hôi lạnh túa ra rất nhiều vài sợi tóc mái đang dính bệt trên đó. "Hoseok, nghe tôi này, thả lỏng nghe nhạc và thư giãn nào, tôi biết cậu làm được mà" Anh ấy trấn an tôi.

Tôi khó khăn nhắm mắt lại thở hắt ra một hơi thật dài, tôi cảm thấy đau khổ, lo lắng tràn ngập khắp cơ thể và đặc biệt là tôi thật sự đang rất muốn khóc ngay lúc này. Taehyung nhìn tôi"Mọi người phản ứng khác nhau với nỗi sợ, như tôi biết được trong nghiên cứu của mình, phần lớn thời gian chúng ta sợ hãi là vì tâm trí tạo ra những hình ảnh tiêu cực không có thật." Anh ấy cố gắng động viên tôi."Đừng khóc, tôi ở đây với cậu mà, mạnh mẽ lên Hoseok, tôi tin cậu."

"Tôi không thể.."Tôi mệt nhọc, thở hổn hển, cổ họng khô khốc khó chịu.

"Thôi nào Hoseok." Anh ấy tăng âm lượng của nhạc lên "Cậu phải hành động đi, đừng bỏ cuộc dễ dàng như thế." Taehyung nhìn thấu tâm hồn tôi và anh ấy biết tôi đang muốn khóc. Anh ấy thật sự tin tưởng tôi trong khi đó tôi lại là một kẻ hèn nhát, tôi không xứng đáng với những gì anh ấy đã bỏ công ra vì mình.

Tầm nhìn của tôi bị mờ đi, Taehyung thấy biểu hiện thay đổi của tôi nên vội vàng nói "Không sao cả, tôi biết việc này sẽ xảy ra, vì thế hãy bỏ qua giai đoạn bốn để chuyển sang giai đoạn năm." Lúc đó tai tôi gần như bị điếc, tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ấy. Sau đó tôi nhắm nghiền mắt lại vì hai mí mắt tôi trở nên nặng nề. Nhưng không lâu sau đó, tôi có thể cảm nhận được một sự rung cảm ấm áp khắp cơ thể mình, hơi nóng đang sưởi ấm toàn bộ cơ thể tôi. Đây là cái gì ? Tôi nghe loáng thoáng giọng của Taehyung "Ngoan nào, nhịp tim của cậu đang đập nhanh đấy, điều chỉnh hơi thở lại." Tôi nhận thấy hơi ấm ở bên trái cổ của tôi và thậm chí tiếng của anh ấy rất gần nữa là khác.

Tôi từ từ mở mắt ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh Taehyung đang chiếu thẳng cận mặt tôi..Ahh!! Anh ấy đang ôm tôi một cách nhẹ nhàng, cả người tôi hoá đá, chỉ biết lắp bắp mấy câu không thành lời " Tae..Tae..cậu.." Tôi suýt nữa thì ngã xuống đất ngất luôn.

"Suỵt ! Tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện, ngày xửa ngày xưa có một con kiến nhỏ muốn đi du lịch, vì vậy con kiến đã phải tiết kiệm rất nhiều tiền, để có được số tiền ấy con kiến đã làm nhiều công việc nặng nhọc khác nhau, cuối cùng sau những ngày gian khổ nó đã có được số tiền nó mong muốn." Taehyung vuốt nhẹ mái tóc của tôi còn tôi lúc này trong đầu chỉ mãi nghĩ về con kiến mà Taehyung đang kể " Vậy nó có đi nghỉ không?." Tôi muốn biết.

Taehyung ôm chặt lấy tôi "Có, con kiến ​​nhỏ ra sông hm có một khách sạn lớn được gọi là dưới ánh trăng, hm ở nơi đó nó có một người bạn và cả đêm họ cùng nhau nhảy trên sàn nhảy." Anh ấy dừng lại khi đang nói. Tôi lúc này mới chợt nhận ra anh ấy đang ôm tôi, hả? Anh ấy đang chạm vào tôi và từng chút một, câu chuyện của Taehyung làm cho tôi quên mất đi điều đó.

Taehyung đứng dậy rời khỏi cơ thể tôi "Tôi rất tự hào về cậu đấy, chúc mừng cậu đã vượt qua giai đoạn năm kiến ​​nhỏ."Anh ấy mỉm cười vỗ tay.

Tôi gần như đã bị câm, tại sao tôi không bị bất kỳ sự từ chối nào với sự đụng chạm của Taehyung?

--------------

Ư má ơi, ôm rồi hiuhiu :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro