6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Well! Tôi đã trốn học, tôi không thoải mái chút nào khi biết rằng Taehyung sẽ đến chỗ tôi. Tôi chạy như điên về phòng và bắt đầu dọn dẹp tất cả những thứ lộn xộn mà tôi đã bày bừa ra.

Hm, Taehyung nói với tôi rằng anh ấy không biết nấu ăn nên có thể tôi sẽ nấu một món ăn gì đó thật ngon. Huh? Tôi đang nghĩ gì vậy? Không không, tôi có thể hạ thấp cảnh giác không nhỉ ? về việc cho một người lạ vào phòng ấy ? Nhưng Taehyung đã hứa là không chạm vào tôi, điều đó khiến tôi thấy yên tâm hơn đôi chút !! 

Khoảng tầm nữa tiếng sau tôi đã hoàn thành một món ăn bình thường không có gì cầu kỳ, đồ ăn bình thường vậy thôi! điện thoại di động của tôi chợt đổ chuông liên tục và tôi không muốn trả lời chút nào, nhưng nhìn màn hình hiển thị tên giáo viên của tôi và tôi chắc chắn ông ấy gọi tới để mắng tôi vì đã trốn học.

Chết tiệt! Tôi tự nguyền rủa bản thân vì đã làm cái điều tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ thực hiện nó, nhưng tôi đã rất băn khoăn với việc Taehyung đến chỗ tôi đến nỗi tôi không thể tham gia lớp học. Tôi trượt vào nút nghe và đưa điện thoại lên tai, lòng căng thẳng cực độ "xin chào?." Cổ họng tôi khô khốc không thốt nên lời "Hoseok tại sao cậu lại bỏ qua tiết học của tôi? Cậu biết tôi phải tập với cậu vài động tác rồi mà, vậy lý do cậu nghỉ là gì.?" Ugh giọng thầy ấy khàn khàn, thầy đang tức giận. "Xin lỗi thầy, hm em có một số vấn đề và ..." thầy ngắt lời tôi "Tôi không quan tâm, lại đây tôi đang đợi cậu trong lớp học." rồi thầy ấy cúp máy.

Huh?? Thầy rất tức giận !! Tôi phải đi nếu không thầy ấy có thể gọi cho bố mẹ tôi và tôi không muốn họ lo lắng về mình. Ugh, nhưng Taehyung, tôi phải gọi cho anh ấy để nói với anh ấy rằng tôi sẽ về trễ một chút.

Vì vậy, với một nỗ lực lớn, tôi đã gọi cho anh ấy và anh ấy trả lời điện thoại ngay lập tức "oh chào !! Tôi đang đợi cuộc gọi của cậu đó Hoseok, vậy tôi có thể đi ngay bây giờ không?." Giọng anh ấy rất phấn khích và tôi đang cố định lời, tôi không thể trả lời với anh ấy ngay lập tức, tôi không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy xấu hổ với anh ấy, má tôi nóng bừng, thật tốt khi đây không phải là cuộc gọi video!

"Được rồi, Không sao, tôi có thể đợi, nếu cậu muốn,cậu có thể gác máy, viết cho tôi một tin nhắn thay thế" giọng anh ấy nhẹ nhàng và tôi quyết định nói "Tôi phải đi với giáo viên của tôi, tôi đã trốn tiết học của thầy ấy và thầy ấy đang đợi tôi."Tôi thở hổn hển, đây là lần thứ hai tôi nói một câu dài như vậy.

Tôi nghe thấy âm thanh tặc lưỡi của Taehyung "đó là lỗi của tôi?." Tôi nuốt nước bọt "không, không phải." không phải tôi không biết nói dối mà là anh ấy rất thông minh "đó là lỗi của tôi, cậu trốn học vì bị làm phiền với việc tôi đến phòng cậu" anh ấy thở dài "xin lỗi tôi đã quá thúc đẩy với liệu pháp của mình, xin lỗi Hoseok, có lẽ gặp cậu sau vậy. "anh cúp máy và tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng tôi lại muốn khóc cùng lúc không biết tại sao.

Tôi bỏ điện thoại vào túi rồi xách ba lô lên, đi nhanh chân xuống phòng tập. Tôi cảm thấy buồn vì lỗi của anh ấy, nhưng tôi không muốn anh ấy chạm vào tôi, tốt hơn hết là theo cách này. Vì vậy, tôi đi dọc khuôn viên trường để đến lớp học, bước vào phòng học tôi nhìn thấy thầy đang cười với tôi.

"Giời ạ, tôi tưởng em sẽ không đến!." Thầy đứng dậy khỏi sàn và tôi đóng cửa lại. "Xin lỗi thầy, em cần phải học gì ạ?." Tôi để balo của tôi trên sàn nhà. Thầy ấy bật nhạc lên, âm thanh của nó thật lãng mạn "đó là một bản ballad, cậu phải nhảy một mình vì các bạn cùng lớp đang làm việc theo cặp." ugh tôi cảm thấy phát ốm "xin lỗi thầy, em là gánh nặng đúng không." 

Thầy ấy lắc đầu "không, Hoseok rất giỏi mà, tôi còn thấy tự hào khi có một học sinh như em ấy chứ." Việc thầy khen tôi khiến cho tôi cảm thấy ngại "vậy, tôi sẽ nhảy và em phải quan sát vũ đạo" Tôi gật đầu, cố gắng tập trung hết sức xem thầy ấy nhảy cho đến động tác cuối cùng, nó rất mượt và rõ ràng.

Một lúc sau chúng tôi kết thúc lớp học, tất nhiên là tôi nắm được tất cả các động tác, tôi gần như kiệt sức, mồ hôi vã ra như tắm "chúng ta nghỉ thôi và đừng trốn học vào ngày mai, em là học sinh yêu thích của tôi, vì lý do đó tôi đã phải gọi em quay lại đây." Trước khi ra về thầy ấy còn dặn dò một câu.

Tôi gật đầu vâng lời " cám ơn thầy ạ." Thầy ấy tiến đến nắm lấy tay tôi, tôi giật mình giật tay ra bối rối lùi về phía sau vì sốc. Thầy ấy vội vàng "ugh, xin lỗi tôi đã quên nó." Rồi nhìn tôi chằm chằm "à, hẹn gặp lại vào ngày mai Hoseokie." sau đó thầy ấy cười rồi bỏ đi.

Tôi tái mặt đi trông thấy, lao nhanh về phòng của mình và tôi thật sự muốn khóc ngay lúc này, tôi là một kẻ quái đản, một kẻ lập dị không thể làm những việc bình thường. Tôi muốn được một mình, đáng lí ra tôi không nên có bạn, không nên làm quen với bất kì một ai hoặc nhất là việc đến lớp ngày càng trở nên khó khăn hơn.

"Hoseok !!!!"Một tiếng gọi tên tôi thật lớn, Taehyung đang đứng bên ngoài cửa sổ phòng tôi và anh ấy đang nhìn vào bên trong "Tại sao cậu lại khóc? Có ai đó đã chạm vào cậu sao?." Tôi ngỡ ngàng trong giây lát, gương mặt ửng đỏ, nước mắt còn đang lăn dài trên hai gò má "Mở cửa cho tôi được không?." trông có vẻ như đang lo lắng cho tôi, giọng nói có phần gấp gáp hối thúc. Ngần ngại một lúc lâu, tôi quyết định đứng lên mở cửa cho Taehyung vào. Đây là lần đầu tiên tôi để người khác thấy mình khóc ngoài bố mẹ.

Anh ấy thở dài đặt ba lô lên giường rồi ngồi xuống gần tôi "Thôi nào, đừng khóc nữa mắt cậu đỏ hết rồi kìa, trong tình huống này đáng lí tôi sẽ ôm và vỗ về lưng cậu, nhưng nếu tôi làm vậy cậu có thể ngất đi vì sợ hãi mất!!."Taehyung vươn tay rồi lại rụt về, bặm môi nói trong khi thấy tôi có dấu hiệu không nín.

Đột nhiên Taehyung vỗ tay một cái thật to rồi anh ấy bắt đầu kể một câu chuyện nhỏ"Hôm nay tôi đang đi bộ trên phố và tôi nhìn một người đàn ông giống bố tôi, nhưng cậu biết không? Đó không phải là bố tôi và tôi đã rất xấu hổ khi hét tên ông ấy giữa đường, mọi người nghĩ tôi là một thằng điên!!." Anh ấy cười lớn và gãi đầu vụng về, hành động của Taehyung khiến cho tôi thấy buồn cười, quả thật tôi liền nín khóc ngay.

Taehyung lại một lần nữa thay đổi tâm trạng của tôi, tiếng cười của tôi không lớn nhưng cũng đủ để cho anh ấy biết rằng tôi không còn khóc nữa. Tôi để ý anh ấy thở phào ra một hơi thật nhẹ cảm tưởng như vừa trút bỏ khỏi một gánh nặng vậy. Thật ra có một người bạn như Taehyung..cũng không tệ lắm nhỉ?

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro