5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt tôi trĩu nặng, tôi không tài nào nhấc được mi mắt lên ra nhưng bên tai tôi đang nghe một giai điệu nhẹ nhàng. Nó làm thay đổi tâm trạng của tôi, giúp tôi thư giãn cơ thể vốn đã quá căng thẳng và căng cứng, vì vậy tôi từ từ chậm rãi mở mắt ra và điều đầu tiên tôi có thể nhận thấy là chiếc áo khoác đen bao phủ cơ thể mình, trên tai tôi đang đeo một chiếc tai nghe, phải không? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?.

Ôi trời ơi!!! "Thở đều, tôi ở đây Hoseok." một anh chàng tóc vàng mỉm cười với tôi, uh bây giờ tôi mới nhớ ra "Taehyung? Chuyện gì vậy ??." Tôi ngồi trên ghế phủ áo khoác của anh ấy trong khi anh ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, bàn tay đang lật lật cuốn sổ ghi nhớ.

 Anh ấy dịu giọng hỏi tôi "Cậu có thích bài hát không?." Taehyung đang ngồi ở một khoảng cách khá xa, tôi ngập ngừng trong giây lát, ừm, tôi rất xấu hổ vì tình huống này.

 "Cậu có nhớ gì không?." Tôi lắc đầu còn anh ấy thì cầm bút viết vào sổ, rồi anh ấy đóng sổ lại. Taehyung làm bộ mặt hối lỗi nói "Tôi đã chạm vào cậu, một chút! Xin lỗi, nhưng tôi phải bế cậu từ dưới sàn lên để đặt cậu lên ghế."

Cái gì !! Taehyung đã chạm vào người tôi, thần kinh trong đại não tôi bắt đầu căng ra, cảm giác ớn lạnh xuất hiện sau sống lưng tôi liên tục, dần dần tôi cảm thấy như cơ thể mình đang không ổn một chút nào.

"Hey, này này tôi thật sự xin lỗi, cậu đừng sợ, có thể cho tôi biết cảm xúc hiện tại được không?." Taehyung vội vàng trấn tĩnh tôi trước khi tôi lại ngã lăn ra sàn một lần nữa.

"Tôi cảm thấy buồn nôn! Bụng tôi rất đau và tôi ghét cậu !!" Tôi cau mày thẳng thẳng phát ngôn ra những gì mình đang nghĩ trong đầu, toang tính đứng lên bỏ đi về.

"Hoseok à, đừng giận, nhưng đó là thứ tôi cần biết để giúp cậu mà." Anh ấy cười cầu hoà "kể cho tôi nghe về hát cậu đang nghe, thấy thế nào?." Taehyung chỉ vào tai của mình ra hiệu cho tôi.

Tuy khó chịu trong người nhưng tôi vẫn nghe lời Taehyung tập trung vào âm nhạc và đó là một bài hát vui vẻ "Ừm..khá tốt."anh ấy gật đầu"bây giờ nói với tôi, hm cậu có thể lặp lại những gì chúng ta đã làm vài phút trước nhé?." Anh nhìn vẻ mặt bối rối của tôi chờ đợi câu trả lời.

Dường như thấy tôi im lặng không mở miệng ra nói tiếng nào, Taehyung liền cười toe toét kể lại chuyện lúc nãy "Tôi đã đến gần cậu đấy, Tôi ở ngay trước mắt cậu luôn đó, nhớ lại đi." Anh ấy cười khúc khích và còn tôi thì đứng hình, trí não bên trong dần dần hiện ra hình ảnh ban nãy.Tôi nhớ lại tất cả mọi thứ, ôi chết tiệt!! Taehyung vẫn đang nhìn vào mắt tôi, ugh rất gần "Ah.. tôi nhớ!" Anh ấy gật đầu và đứng dậy khỏi ghế, tăng âm lượng của bản nhạc trên tai tôi.

"Tôi sẽ lặp lại nó, sẵn sàng nào Hoseok!" Tôi bối rối khi thấy cách anh ấy tiến lại gần tôi, tôi nuốt nước bọt nhìn vào khuôn mặt của anh ấy, anh ấy thật gần "Cậu sẽ khỏi bệnh thôi Hoseok, hãy cảm nhận âm nhạc khi tôi nhìn vào mắt cậu." 

Mẹ ơi! tôi cảm thấy xấu hổ, má nóng bừng và tôi muốn giấu mặt đi. "Thả lỏng đi." Taehyung đang mỗi lúc gần tôi hơn, tim tôi đập rất mạnh như muốn bật ra khỏi lồng ngực "âm nhạc này là của cậu, hãy cảm nhận giai điệu và suy nghĩ đến một chuyện vui khác" Giọng nói của Taehyung lúc này nhẹ như một cơn gió "Đang nghĩ gì vậy?." Anh ấy tò mò liếm môi.

Tôi chớp mắt nhanh "Xấu hổ thôi." anh ấy gật đầu "còn gì nữa." Tôi cắn môi dưới, nhạc vẫn ở đang bật "hm tôi không cảm thấy gì chỉ xấu hổ thôi !!" Hai má tôi nóng bừng bừng, mặt tôi đỏ như trái cà chua. Anh ấy cho tôi thấy nụ cười hình hộp của mình"Chúc mừng nhé, cậu đã làm được! Thấy không, cậu biến nỗi sợ hãi thành xấu hổ đấy."

Tôi chết sững tại chỗ, ôi đúng như Taehyung nói, tôi đang xấu hổ chỉ vì anh ấy đứng quá gần mình. "Cậu có thể chạm vào động vật?." Taehyung hỏi tôi, tôi lại lắc đầu, anh lấy cuốn sổ ra viết tiếp. "Có thể chạm vào người không?" Uh, tôi lắc đầu một cách thô bạo, đến một con chó con tôi còn không thể chịu được thì làm sao có thể chạm vào người nào cơ chứ.

Sau đó, anh ấy duỗi người ra một chút, tôi khẽ liếc nhìn và đánh giá ngoại hình của Taehyung, hm Taehyung cao hơn tôi những một cái đầu, ngũ quan trên gương mặt hoàn hảo đến từng đường nét, thậm chí đến góc nghiêng cũng rất đẹp. Phải công nhận là Taehyung đẹp trai vô cùng và tôi lại thích mái tóc vàng của anh ấy, tôi muốn nhuộm tóc thành màu đỏ nhưng tôi không thể cho ai đó chạm vào đầu mình, ugh là thật đáng sợ, cảm giác khiến tôi rùng mình !!

"Này." Tôi bối rối nhìn vào mặt Taehyung

" Sao đấy." Rồi Taehyung ngồi gần một chút và tôi bối rối kêu lên ý như muốn nói là hãy cách xa ra. "Cậu muốn khỏi bệnh đúng không?." Tôi gật đầu che mặt bằng chiếc áo khoác, Taehyung cười rộ lên khoe ra hàm răng trắng đều như hạt bắp "được rồi, tôi có thể giúp cậu nhưng cậu phải tin tưởng tôi và sẽ cùng nhau hợp tác đến cùng." ugh, tôi hơi do dự một chút, nhưng tôi muốn khỏi bệnh, làm những việc mà người bình thường vẫn làm. 

 Anh ấy kiên nhẫn đợi tôi, 5 phút trôi qua tôi cuối cùng cũng gật đầu, không mở miệng nói lời nào tôi rất sợ anh ấy. "Rất vui khi cậu đồng ý đấy." Taehyung ngồi xích vào người tôi thêm một chút nữa nhìn tôi chằm chằm, anh ấy càng tiến lại gần, còn tôi thì đẩy người ra xa. Tôi rất sợ anh ấy có thể chạm vào tôi. "Cậu đã bao giờ nghe đến thuật ngữ 'tiếp xúc' chưa?." Taehyung nhìn tôi chằm chằm để tìm kiếm câu trả lời, nhưng tôi không biết về điều đó kể từ khi tôi không tìm đến bác sĩ trị liệu khoảng hơn 1 năm trước. "Không, tôi không biết." Tôi đỏ mặt, ugh tại sao tôi không thể nói chuyện đàng hoàng với anh ấy!

Taehyung đứng dậy "từ giờ chúng ta sẽ làm việc đó." anh ấy sửa lại tóc và tôi vẫn không hiểu gì hết. "Nó có nghĩa là gì?." Tôi đơ mặt nghiêng đầu chờ sự giải đáp "Cậu sẽ phải đối mặt với nỗi sợ hãi của mình, chạm vào động vật, chạm vào người và tất nhiên để bản thân bị người khác chạm vào" Nghe tới đó tôi tái mặt, đầu đau, thở hổn hển và rùng mình. 

Tôi lắc đầu từ chối ngay lập tức "không, không, tôi không thể !!" Tôi nuốt nước bọt khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta. 

"Tôi đã hứa với cậu, còn cậu cũng phải giữ lời hứa với tôi, chúng ta đã thoả thuận lúc nãy rồi." Anh ấy nhướng mày . Nhưng khi tôi đồng ý, tôi đã không biết Taehyung sẽ bắt tôi phải làm những điều như thế. "Nhưng mà..." 

Taehyung định đưa tay lên xoa đầu tôi, nhưng anh ấy đã rụt tay lại "Thôi nào, cậu định cả đời sẽ không cho ai chạm vào người mình sao?." Tôi lại lắc đầu nguầy nguậy "Không phải, nhưng tôi không hứa như vậy với cậu, cậu đang nói dối !! Đó là lời nói dối. Không đời nào tôi làm vậy !! Không, Taehyung đã lừa tôi. Đột nhiên Taehyung reo lớn lên làm tôi giật nảy người.

"Chúc mừng! Giai đoạn một đã hoàn thành! cậu cảm thấy thế nào? Tôi chạm vào tay cậu, nhìn tôi đặt tay lên trên bàn tay của cậu này." Hả?? thì ra từ nãy giờ Taehyung thu hút sự chú ý của tôi để anh ấy dễ dàng hành động, ngó xuống bàn tay của Taehyung đang đặt lên tay mình, tôi vội vàng giật ra.

 "Ahh! Anh làm gì vậy !! Ahhh !!." Anh bật cười thành tiếng " Ổn mà, cậu không cảm thấy gì đúng không?." Tôi trợn mắt, anh ấy luôn thay đổi cảm xúc của tôi, giây trước tôi muốn giết anh ấy và bây giờ, tôi muốn làm bạn của anh ấy. Hự !! thật đáng ghét.

Taehyung lấy đồ của mình và bắt đầu đi ngang qua tôi "Hôm nay như thế xem ra tiến triển rất tốt đó." anh ấy mỉm cười "chúng ta hãy gặp nhau vào bữa tối, tôi muốn ăn trong phòng cậu, đó là giai đoạn hai" anh ấy nháy mắt với tôi "nếu cậu không gọi cho tôi, tôi sẽ vào phòng của cậu và tôi sẽ chạm vào cậu theo ý muốn của tôi." Taehyung hù doạ một câu rồi ung dung bước ra khỏi lớp học.

Tôi không nói nên lời, cái quái gì vừa diễn ra vậy ?? Tôi không muốn chuyện này tái diễn lần nữa, nhưng nỗi sợ bị chạm vào mạnh hơn sự nhút nhát của tôi nên tôi sẽ phải gọi cho anh ấy.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro