4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong lớp học này thật ngột ngạt, tôi không thể thở được trong khi anh ấy đang vui vẻ với tôi, cho đến nay đây là bữa trưa đầu tiên của tôi với một người không phải là bố mẹ tôi và hơn thế lại còn là một đứa con trai. Tôi bối rối trước câu hỏi của anh ấy "tôi có thể nếm cơm của cậu không? Tôi có thể cho cậu bánh sandwich của tôi" Anh ấy hỏi, tôi nhìn vào bữa trưa của anh ấy. Đó chỉ là một chiếc bánh mì kẹp với một ít nước cam trong khi bữa trưa của tôi là một bữa tiệc để cho nhiều người  ăn, thật ra tôi cũng rất thích ăn uống nên thường nấu ăn một mình. Gật đầu đẩy đĩa cơm của mình một chút cho đến khi nó đến mép bàn nơi anh ấy đang ngồi.

"Hoseok, Ngon quá !!." Anh ấy ăn nhiệt tình thức ăn của tôi và còn khen nó không dưới mười lần, vì vậy tôi đã đẩy hộp chứa những viên thịt pho mai tan chảy cho anh ấy nếm thử.

Taehyung cười " Cậu có muốn tôi thử chúng không?." Tôi gật đầu và anh ấy lập tức thích thú cầm đũa lên "được rồi" Taehyung đưa một viên thịt vào miệng "oh woah! Mùi vị rất dễ chịu !!." Anh ấy ăn một cái khác và tôi đẩy tất cả các hộp đựng thức ăn của mình sang bên anh ấy, anh ấy nhìn tôi chằm chằm trong sự ngạc nhiên.

"Không thích ăn à?." Anh ấy cắn môi dưới, ngay lập tức tôi lắc đầu, tôi chỉ muốn anh ấy nếm thức ăn của tôi. "Không phải." đó giờ tôi chẳng nấu ăn cho ai cả, tuy tôi sợ anh ấy nhưng đồng thời tôi muốn nhìn thấy anh ấy ăn đồ ăn của tôi.

Anh ấy cười thật tươi "Cảm ơn Hoseok! tôi biết cậu ở đây với tôi không thoải mái đến mức ớn lạnh sống lưng, nhưng tôi đánh giá cao nỗ lực của cậu, làm tốt lắm." Tôi lại bối rối đỏ mặt, làm sao anh ấy biết được, các triệu chứng?

Taehyung đẩy hộp đựng bánh mì của mình và mỉm cười "Cậu có thể ăn nó, nhưng nó mua từ cửa hàng tiện lợi." anh ấy gãi đầu "Tôi không biết nấu ăn". 

Taehyung nhìn tôi khi tôi lấy chiếc bánh mì ra cắn nó để ăn. Tôi vừa sợ vừa vui một cách kỳ lạ, đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ thức ăn với ai đó !! "Cậu đừng căng thẳng, uống nước cam của tôi đi." Taehyung đẩy hộp nước trái cây cắm sẵn ống hút về phía tôi, chần chừ một hồi tôi mới bắt đầu uống thứ nước thơm ngon ấy.

Anh ấy cười toe toét khi lấy ra một cuốn sổ nhỏ "vậy, từ khi nào cậu có triệu chứng này?" Taehyung kiên nhẫn đợi tôi nói.

Vì vậy không lâu sau tôi đáp lời anh ấy "từ khi tôi mười tuổi." Tôi thở hổn hển, mồ hôi đổ đầy ra tay.

"Cậu có nhớ một tình huống cụ thể nào khiến cho cậu hành xử như vậy không?" Tôi lắc đầu, vì tôi không nhớ gì về nó. "Không sao đâu, uống chút nước trái cây đi" anh lại cười với tôi viết vào sổ.

Taehyung đọc lại những gì mình đã viết vào sổ tay trong khi tôi đang ăn sandwich, sau đó anh ấy nhìn tôi chằm chằm "bố mẹ cậu có biết về tình trạng của cậu không? ấy tôi quên mất, họ buộc phải biết, đúng chứ?" Anh ấy nhìn vào mắt tôi làm tôi căng thẳng, quá nhiều câu hỏi riêng, tôi không biết mình có nên kể cho anh ấy nghe về cuộc sống của mình không nữa.

"Cậu cứ bình thường đi, tôi chỉ muốn giúp cậu chuyện này, hãy tin tưởng ở tôi!." Nét lo lắng của tôi đã bị Taehyung nhìn thấu, sau khi anh trấn an, tôi nhắm mắt cố gắng giữ cho bản thân mình ngừng run rẩy "họ đã nhận nuôi tôi vì tình trạng của tôi, chẳng ai muốn nuôi một đứa bé bị bệnh cả." Ugh, nói ra điều đó khiến tôi rùng mình, tôi đưa tay ôm lấy chân gục đầu xuống.

Oh, anh ấy ngạc nhiên và viết vào sổ của mình một lần nữa, rồi để xoa dịu tình hình hiện tại của tôi, Taehyung nhẹ nhàng nói "không sao đâu, cậu đang làm tốt Hoseok!" Anh ấy cười với tôi " Hãy nói cho tôi biết tên của bố mẹ cậu có được không ?". Anh ấy đang cố đánh lạc hướng tôi khi các triệu chứng của tôi bắt đầu xuất hiện.

Nhưng tôi không biết liệu rằng khi anh ấy biết được chuyện của tôi, Taehyung có còn cởi mở như lúc đầu nữa không ?. 

"Tôi có thể đợi, tôi là dân chuyên nghiệp mà cậu biết đấy." anh ấy cười khúc khích chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi nuốt nước bọt ừng ực, vì gia đình tôi không phải là gia đình bình thường . Bố mẹ tôi đều là đàn ông và tôi yêu họ mặc dù tôi không thể chạm vào họ hay họ có là cái gì đi chăng nữa. Họ đã phải mất rất nhiều công sức và thời gian để lấy được quyền nuôi tôi, tôi rất vui khi ở cùng họ, bởi vì họ là những người đầu tiên không chán ghét tôi khi biết tôi mắc phải hội chứng Haphenphobia.

Tôi cắn chặt môi "họ là đàn ông." Sau khi ba chữ vừa được phát ra, tôi căng mắt nhìn phản ứng của anh ta.

 "Bất ngờ thật nha! nhưng thời đại bây giờ chuyện đấy không có gì lạ cả, tôi vốn không kì thị đâu, trái ngược lại còn thấy tuyệt đó chứ." Taehyung thích thú gắp một viên phô mai cho vào miệng nói

Huh? Anh chàng này thật khác với những người trong trường, tôi mỉm cười "họ rất tốt với tôi và thương tôi rất nhiều." Tôi hơi bối rối khi bày tỏ cảm xúc trước mặt người khác "Tôi cũng yêu họ." Tôi mỉm cười tự hào, tôi yêu bố mẹ tôi. 

"Tôi thích giọng nói của Hoseok, và đôi má lúm đồng tiền đó! cậu thấy không, giờ cậu đã nói trôi chảy rồi đấy, tôi biết cậu cảm thấy khó chịu nhưng cứ tiếp tục như vậy nhé." Taehyung khen tôi, thậm chí còn bảo thích nụ cười của tôi.

Ồ, tôi không nhận ra mình đã nói chuyện với anh ấy mà không bị vấp chữ nào, anh ấy nói đúng, nhưng tôi vẫn sợ anh ấy có thể chạm vào tôi và ... 

"Cậu có muốn thử cái này không?" Taehyung nhướng mày hỏi ý kiến cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi và tôi chỉ biết gật đầu làm theo anh ấy.

Anh ấy mỉm cười đứng dậy "được rồi, bắt đầu thôi." anh ấy tiến lại gần tôi một chút, hành động của Taehyung làm cho tôi sợ muốn bay cả hồn, vội vàng hét lên một tiếng thất thanh "ahh! Cậu làm gì vậy !!!" Tôi lật đật đứng dậy đẩy ngã cả chiếc ghế xuống sàn, tim tôi đang đập rất mạnh.

"Hoseok! Thở sâu vào, nghe tôi nói này, tôi sẽ đứng trước mặt cậu trong ba phút và cậu phải chịu đựng cảm xúc của mình, được không? Cậu làm được mà." 

Tôi lắc đầu một cách thô bạo "không, tôi không muốn!!." Taehyung không để cho tôi có cơ hội từ chối "Tôi sẽ đặt báo thức, hãy sẵn sàng nào" anh ấy lấy điện thoại di động của mình ra và tôi như nghẹt thở đến nơi.

"Được rồi, cố lên nhé." anh ấy bước tới trước mặt tôi

Tôi cắn chặt răng, hai tay siết mạnh, má tôi đỏ bừng, bụng cồn cào dữ dội, cả người tôi run lên và mắt dần mờ đi "hãy cố gắng nhìn vào mắt tôi, cậu có thể làm được Hoseok." Tôi ngước mắt lên khỏi sàn nhà và mọi thứ quay xung quanh cho đến khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, anh ấy ở rất gần tôi, anh ấy có thể chạm vào tôi trong vài giây nhưng anh ấy đã không, thay vào đó anh ấy đang mỉm cười dịu dàng.

"Giỏi lắm Hoseok!." chuông báo thức vang lên, Taehyung hài lòng đưa tay tắt chuông đi, nhưng khi không gian vừa trở nên yên lặng thì cũng là lúc tôi ngã ra sàn nhà bất tỉnh.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro