3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể ngủ ngon vào đêm qua, cái ý tưởng thời gian ăn trưa của tôi với chàng trai kỳ lạ đó nảy ra trong đầu tôi suốt đêm. Nó khiến tôi rùng mình, cảm giác thật sự đáng sợ nhưng anh ta nói với tôi rằng anh ấy sẽ chạm vào tôi nếu tôi không gọi cho anh ấy, vì vậy tôi không có cơ hội nào khác ngoài việc gọi cho anh ta. Mắt cá chân của tôi không đau nữa, tối qua còn sưng nhưng bây giờ đã đỡ hơn mặc dù tôi sẽ băng lại để phòng ngừa.

Hôm nay là một ngày mưa, vì vậy tôi quyết định mặc một bộ quần áo vừa vặn để sưởi ấm cơ thể và đem theo chiếc ô yêu thích của tôi, uh tôi thích nó vì nó rất lớn có thể che phủ hoàn toàn cơ thể của tôi, vì vậy tôi đã giấu mình trong chiếc ô ấy. Khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi đóng cửa phòng khóa lại, sau đó tôi đi đến lớp học khiêu vũ.

Tôi đến sớm hơn mọi khi, nên tôi quyết định đến cái góc yêu thích của tôi để đợi giáo viên, hm ông ấy biết về tình trạng của tôi nên tôi dễ dàng tham gia lớp học của ông ấy. Ugh! vấn đề duy nhất là tôi không thích các bạn cùng lớp của mình, tôi sợ họ vì tôi không muốn bị chạm vào, cảm giác bị chạm vào người rất kinh khủng.

"Chào Hoseok Hyung! Anh có khỏe không?." Tôi bối rối nhìn bạn học của mình, ugh cậu ấy luôn chào đón tôi và tôi luôn ẩn mình trong góc. Tôi không muốn bị ai đó chạm vào nên khi ai đó vẫy tay chào, trí tưởng tượng của tôi trở nên điên cuồng và cơ thể tôi rùng mình sợ hãi. 

"Ừm...ổn lắm" Tôi dè chừng đáp lại 

Sau đó, giáo viên cũng đến "Oh chào buổi sáng các bạn, chào Hoseok, Jimin! hai đứa luôn là người đến lớp đầu tiên." Tôi mỉm cười với giáo viên của mình và bạn cùng lớp của tôi cũng cúi chào theo.

"chào Suseung-nim! Yeah, em muốn thân thiết với Hoseokie Hyung , nhưng anh ấy phớt lờ em!." cậu ấy bĩu môi thật dễ thương khiến cho tôi lúng túng không biết phải làm gì.

Thầy ấy cười "Được rồi Jiminie, Hoseok không thích vậy nên đừng tự tiện nhé". Thầy để đồ đạc lên bàn và tôi thở phào nhẹ nhõm, thầy Suseung luôn là vị cứu tinh của tôi. Sau một thời gian lớp học đã đầy, chúng tôi chỉ có mười sinh viên mỗi lớp, đó là lý do tại sao tôi chọn học ở đây vì tôi không thể thích ứng với những nơi đông đúc.

Tôi thường tránh những nơi như tàu điện ngầm, trung tâm mua sắm, quán cà phê của trường đại học, nhà thờ và các bữa tiệc. Tôi chưa bao giờ đi dự tiệc, tôi tự hỏi nó như thế nào, có thú vị không, nhưng chẳng có cách nào tôi biết được. Ừ mọi người biết đấy, căn bệnh của tôi đã ngăn cản tôi làm điều ấy.

Lớp học hết giờ, tôi cất đồ đạc chuẩn bị rời đi và một lần nữa tôi bối rối khi Jimin giơ tay lên chào "Tạm biệt Hyung, hẹn gặp lại sau bữa trưa!." Bạn học của tôi lại khiến tôi sợ hãi khi đi lại gần tôi, tôi chỉ gật đầu và Jimin mỉm cười bước đi. Phù! Tôi bước đến chiếc ghế dài quen thuộc và ngồi trên đó để bình tĩnh lại một chút. Ugh, tôi ghét tình trạng này, tôi muốn là người bình thường có bạn bè, làm những việc mà học sinh hay thanh niên bình thường làm, nhưng tôi không thể.

Bây giờ tôi có một vấn đề khác, đó chính là tên Taehyung kia ! Ah.. tôi phải gọi cho anh ấy và tay tôi đang run lên, nhưng tôi không muốn bị anh ấy chạm vào nên tôi phải gọi anh ấy, vì Taehyung biết vị trí phòng của tôi và anh ấy có thể đến đó để chạm vào tôi !!Ahhh !!

Tôi lấy điện thoại ra và bấm số liên lạc của anh ấy, vài giây sau anh ấy trả lời "xin chào đây là Taehyung,cho hỏi ai ở đầu dây bên kia thế ạ?." 

Tôi thở hổn hển, mồ hôi bắt đầu đổ ra trán "xin chào ... ??." Tôi nuốt nước bọt, không thốt nên lời "Ai ở đó? Tôi không muốn mua gì hết, xin lỗi, tôi cúp máy đây!."

Tôi nuốt nước bọt, phải cố lắm mới để lời thoát ra "là tôi." ugh tôi run rẩy. "Ồ, Hoseok! Đừng lo lắmg vậy chứ, cậu có rảnh không?." Anh kiên nhẫn chờ đợi, tôi cắn môi "ừ" anh cười khúc khích "Được rồi, hẹn nhau trên sân thượng nhé, Tôi sẽ đến ngay!." Taehyung cúp máy.

Tôi thở dài đi lên sân thượng, tôi đã đem một túi đồ ăn trưa vì tôi đã nấu nó tối qua, sau vài bậc thang tôi đã đến nơi. Tôi không biết bằng cách nào mà anh ta tìm ra chỗ của tôi, ôi thôi thì tôi thường ăn ở đây vì đó là một nơi vắng vẻ, có lẽ vì vậy mà Taehyung tình cờ thấy được ?. Tôi không biết ngồi ở đâu, chỗ nào cũng ướt hết vì mưa và chiếc ghế dài thường ngày của tôi cũng ướt, tôi vẫn đứng yên bất động.

Chỉ một vài phút sau Taehyung xuất hiện với một nụ cười chào tôi và tôi gật đầu sợ hãi. "Đừng sợ, tôi đã nói với cậu là tôi sẽ không chạm vào cậu, trừ khi cậu muốn." anh ta nhìn xung quanh, gương mặt bất mãn hiện lên "oh nơi này thật lộn xộn, bây giờ thì sao?." Anh ấy cau mày còn tôi nhún vai tỏ vẻ không biết.

Anh vò đầu suy nghĩ gì đó rồi quay sang hỏi tôi "Mấy giờ phải về?." Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi và giữ khoảng cách. 

"Lúc ba giờ." tôi thốt lên và anh ấy mỉm cười "Tôi lúc bốn giờ, vì vậy chúng ta có thời gian để đến chỗ của tôi" Tôi đã bối rối "chỗ của cậu?." Tôi lẩm bẩm điều đó, anh ấy gật đầu "chúng ta không thể ăn trưa ở chỗ ướt nhẹp như vậy và căn hộ của tôi ở gần đây, hm hay là thay vào đó chúng ta có thể về phòng của cậu?." Anh ấy cười toe toét trông khi mặt tôi đang xanh lại.

Phòng của tôi? Ôi thôi làm ơn đi, từ đó đến giờ chưa có ai vào phòng tôi cả, ngoại trừ bố mẹ tôi, nhưng tôi cũng không thể đi cùng người lạ này đến nhà anh ta, ugh thật khó. 

"Không, ở đây!" Taehyung nhăn mặt trước những lời nói của tôi và tôi lắc đầu như điên, tôi không muốn đi cùng anh ấy về phòng của tôi cũng như căn hộ của anh ấy, không thể nào!

"Được rồi, tôi hiểu mà! Nhưng chúng ta hãy tìm một nơi khác." anh ấy cười nhẹ và tôi gật đầu nhẹ nhõm. Chúng tôi rời sân thượng, tôi và Taehyung luôn giữ một khoảng cách nhất định, hm anh ấy thực sự không muốn chạm vào tôi và tôi đánh giá cao điều đó.

Một lúc sau anh ấy dừng bước và tôi nhìn thấy ngón tay của Taehyung chỉ "Hãy vào lớp học kia đi, chắc sẽ không có ai đâu và chúng ta có thể ăn trưa ở đó." anh ấy mỉm cười, tôi cũng gật đầu đồng ý. "Tôi thích giọng nói của cậu, Hoseok nên nói nhiều hơn!" Lời khen của Taehyung khiến cho tôi cảm thấy ngượng.

 "Cảm ơn" tôi quay mặt sang chỗ khác để lãng tránh ánh mắt của Taehyung 

Tôi thấy Taehyung thật tốt bụng, biết đâu lại giúp được tình trạng của tôi! thật ra thì tôi khá là vui mừng và sợ hãi cùng một lúc. 

-----------------------

Các cậu cứ cmt khi phát hiện ra lỗi để tớ sửa lại nhé <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro