2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nghĩ anh chàng này thật kỳ lạ, anh ta để lại tất cả đồ đạc của mình với một người mới quen, nghiêm túc mà nói ai lại đi làm cái điều ngu ngốc ấy? uhh..! cơn đau ở mắt cá chân đang giết tôi và tôi không thể đứng dậy được.

"Này, tôi về rồi." Taehyung nói lớn chỉ vào vào cái túi với một số thứ bên trong. Thấy anh ta lại gần, tôi hoảng sợ "Thoải mái đi, tôi sẽ không chạm vào cậu!." Rồi thoăn thoắt lấy đồ trong túi ra.

"Đây là thuốc sát trùng, rửa sạch vết thương của cậu và băng lại, làm được chứ ?." Sau khi để tất cả mọi thứ xuống đất, anh ấy đến chỗ cột con chó con và tháo dây xích cổ cho nó, rồi ôm nó vào lòng mình và ngồi xuống nhìn tôi.

Khoảnh khắc ấy khiến cho tôi như đông cứng lại vì sợ hãi "Nào làm đi." Taehyung mỉm cười với tôi và tôi cũng run run tay với lấy mấy món đồ ấy bắt đầu làm sạch vết thương..ah! đau thật đấy.

Tôi cố cắn răng chịu đựng, im lặng chẳng dám thốt lên thành tiếng, Taehyung rốt cuộc là người mở lời trước.

"Cậu có vẻ ít nói nhỉ, hay là do tình trạng hiện tại?." Taehyung nheo mắt.

Tôi bối rối quay sang nhìn chằm chằm vào nụ cười hình hộp của anh ta"Làm thế nào..cậu phát hiện ra?." Mặt tôi ửng đỏ vì ngại, nhưng không thể kìm được vì thật sự trong đời tôi chưa bao giờ thân thiết với một chàng trai nào đến thế.

Để giải đáp thắc mắc, Taehyung chỉ cười "Tôi học tâm lý học và tôi có thể phân tích hành vi của cậu, lúc đầu tôi chỉ tưởng là cậu ngại, nhưng cậu chỉ chạm vào đồ của tôi khi tôi ngồi cách xa cậu" Anh ta nhìn vào mắt cá chân của tôi." Tôi cũng nhận ra được cậu đang mắc chứng Haphephobia, chỉ sợ khi người khác chạm vào mình."

Tôi cảm thấy bất ngờ, ánh mắt của anh ta rất sắc bén và anh ta đang dò xét kiểm tra tôi.Tôi gật đầu còn Taehyung thì cười khúc khích "Vậy có lẽ vì thế mà cậu không muốn nói chuyện với người lạ đúng không?."

Tôi lắc đầu, xấu hổ quá, thật sự lúc này tôi muốn bỏ về ngay và luôn.

"Cậu sống ở đâu? Kí túc xá? Hay với bố mẹ? Căn hộ? Huh?." Taehyung nói nhiều đến mức khiến cho đầu óc tôi choáng váng.

"Kí túc xá." Tôi bẽn lẽn thốt ra được ba chữ, trên gương mặt anh ta lại một lần nữa xuất hiện nụ cười hình hộp.

"Được rồi, tôi sẽ đưa cậu về kí túc xá." Ngay khi Taehyung vừa nói xong tôi lại thấy cơ thể mình nổi hết cả da gà, cổ họng nhờn nhợn muốn ói và tôi phải hóp bụng lại để tránh hành động đó."Thoải mái đi, tôi có một cách." Taehyung lấy tai nghe của mình đã cắm sẵn vào điện thoại ra và để trên đất "Hãy đeo tai nghe của tôi vào."

Tôi lại đỏ mặt do dự một chút, rồi Taehyung trấn an, rồi hối thúc tôi "Chúng ta phải nhanh lên thôi." Anh ta khoanh chân trên đất với tư thế nghiêm túc chờ đợi.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải làm theo, lấy tai nghe của Taehyung đeo lên tai, còn anh ta thì nhanh chóng bật lên một bài hát, giai điệu nhẹ nhàng giúp tôi bình tâm hơn và giảm mức độ lo lắng trong người lại."Nếu cậu thấy căng thẳng, hãy mở một bài hát thư giãn và nghe nó." Tôi nhìn Taehyung chẳng biết phải nói gì.

"Cậu nhát quá! cậu không có bạn bè cũng là một phần do hội chứng này." Taehyung đứng lên lấy từ đâu ra một cây gậy nhỏ lăn nó lại gần chỗ tôi "Cầm lấy nó, để đi cho đỡ mệt" Tôi ngạc nhiên, người lạ này tốt thật nha.

"Cám ơn."Tôi có thể cảm nhận được hai bên má mình nóng ran

Taehyung đứng lên "Vậy chúng ta đi thôi nào, tôi sẽ về kí túc xá cùng cậu."

Tôi lại nao núng khi anh ta lại gần tôi "Tôi thích mái tóc đen của cậu, Hoseok. Cậu có thích màu vàng trên tóc tôi không?." Taehyung cứ nhìn tôi khiến cho khuôn mặt tôi dần tái đi "Xin lỗi, xin lỗi tôi đến quá gần rồi."Anh ta vội cách xa tôi ra một chút rồi nắm lấy dây xích con chó và đeo ba lô của mình lên vai.

Tôi thở thật sâu rồi khoác ba lô đứng dậy với sự hỗ trợ của cây gậy cặp vào nách như một người què. Tôi bắt đầu bước từ từ khập khiễng hơi khó khăn, mắt cá chân của tôi bị đau nhưng điều đó không khiến tôi bận tâm đến, tôi rất sợ Taehyung vì anh ta đang đi cạnh tôi, mặc dù anh ấy vẫn giữ khoảng cách. Một lúc sau, chúng tôi đến ký túc xá và nỗi sợ hãi của tôi ngày càng lớn, có rất nhiều sinh viên ở khắp mọi nơi và cả xung quanh cổng, tôi buộc phải đi ngang qua họ để vào phòng của mình.

Tôi đã cảm thấy lo lắng và tiếng thở hổn hển của tôi đang đánh lừa tôi và sau đó lại là bài hát, Ôi trời ơi! Tôi đỏ mặt vì không nhận ra mình vẫn đeo tai nghe của anh ấy vào tai, "Hãy nghe bài hát và đừng nghĩ gì khác." Tôi nhìn vẻ mặt ôn hoà của Taehyung."Được rồi, cậu làm tốt lắm Hoseok! Bây giờ chúng ta đi về phòng cậu nhé." Anh ấy nói, tôi cố gắng di chuyển chân của mình hướng đến cổng ký túc xá đi bộ dọc theo khuôn viên trường cho đến khi chúng tôi đến phòng của mình.

Đứng trước cửa phòng tôi như trút được hết gánh nặng của mình, cho đến khi Taehyung nói một câu "Ngày mai gặp nhau ở căng tin nhé" Tôi trợn mắt lắc đầu mặc dù hành động ấy thật mất lịch sự, anh ấy bĩu môi "Tại sao không? Tôi muốn giúp cậu giải quyết chứng sợ hãi của cậu đấy Hoseok". Anh ấy nhìn tôi, chắc chắn anh ấy thấy tôi đang lãng tránh, tôi đang khó xử nên tôi không thể nói một cách trôi chảy.

" Tôi..tôi không đến..đó, quá nhiều người nguy hiểm "Thật khó thốt lên một câu dài như vậy với một người lạ không phải giáo viên dạy nhảy của tôi.

"Ôi! Lỗi của tôi, tôi xin lỗi." Anh ấy gãi đầu "Tôi là đồ ngốc, tôi nghĩ là chúng ta hãy gặp nhau ở sân thượng, đó là một nơi vắng vẻ, có thể vào bữa trưa? Chúng ta có thể ăn gì đó cùng nhau." Taehyung cười và tôi đỏ mặt lần thứ mười. Tôi gật đầu và anh ta cười vui vẻ lấy ra một tấm thẻ  "Lấy thẻ của tôi, cậu có thể tìm thấy số điện thoại của tôi ở trong đó." Anh ta đưa tay về phía tôi và tôi ré lên.

Taehyung cắn môi "Tôi sẽ đặt nó ở đó trên sàn để cậu có thể cúi xuống một chút để nhặt nó, đừng lo lắng gì hết." Anh ấy đặt thẻ xuống sàn và tôi nhặt nó lên thở phào một cái nhẹ nhõm, tôi không muốn bị anh ta chạm vào.

"Ngày mai hãy gọi cho tôi." Anh ấy kéo tai nghe ra khỏi tai tôi, quấn vào điện thoại của anh ấy và mỉm cười "Thấy không tôi không chạm vào cậu." Tôi gật đầu lần nữa, uhh, tôi trông giống như một cậu bé câm nhưng tôi vẫn sợ Taehyung. 

"Được rồi, tôi không sống trong kí túc xá, tôi ở căn hộ gần công viên cậu đã đến ấy."Taehyung vẫy tay "Tạm biệt, Hoseok rất vui khi làm quen với cậu." Trước khi rời đi anh ấy quay người lại hù doạ tôi "Nếu ngày mai cậu không gọi cho tôi, tôi sẽ chạm vào cậu." Taehyung nháy mắt và chạy đi cùng với con chó con của anh ấy.

Tôi sững người vào cửa nhìn hình bóng anh ta biến mất, chết tiệt! Giờ tôi phải gọi cho anh ấy vào giờ ăn trưa vào ngày mai, vì tôi không muốn bị anh ấy chạm vào, ugh thật là mệt mỏi !!!

----------------------------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro