1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người không bình thường, bản thân tôi biết mình bị hội chứng Haphephobia, cái triệu chứng chết tiệt ấy ngăn cấm cho người khác có thể đụng chạm vào cơ thể của tôi. Tôi biết căn bệnh này sẽ không bao giờ khỏi được vì nó không có thuốc chữa. Trong cuộc đời tôi đã thử qua rất nhiều loại thuốc cùng các phương pháp điều trị ngu ngốc khác nhau, nhưng không ai trong số các bác sĩ tâm lý có thể giúp tôi thoát khỏi nó.

Tôi không nhớ mình đã mắc phải căn bệnh này như thế nào, nỗi sợ hãi khi một người nào đó chạm vào khiến cho tôi không thể lại gần bất cứ ai, kể cả bố mẹ tôi. Nếu động vào cơ thể tôi dù chỉ là một chút, cả người tôi sẽ bị đông cứng lại như bị tê liệt đi, đôi khi tôi nôn mửa và bất tỉnh ngay lập tức.Có những người chỉ sợ bị chạm vào người khác giới, nhưng tôi thì không như vậy vì chứng sợ hãi khốn kiếp của tôi cực kỳ nghiêm trọng, tôi không thể chạm vào bất cứ ai.

Geez ! Thật phiền phức đúng không ?Thật khó cho những người muốn làm quen và thân thiết với tôi, tôi hiểu chứ, bởi vì căn bệnh này mà họ hiểu lầm tôi, cho là tôi đang né tránh không muốn lại gần họ, nên dần dần số người ghét tôi cũng tăng dần lên và tôi thường bị trêu chọc hoặc bị đặt cho những cái biệt danh kì quặc. Đó là lí do tôi trở thành một đứa cô độc, không ai thích lại gần tôi.

Tôi biết mình thuộc dạng lập dị ở trong trường đại học, nhưng tôi chả quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống của riêng mình và tôi luôn cố gắng làm giảm sự tồn tại xuống mức thấp nhất. 

Vì vậy, bây giờ tôi đang nghỉ ngơi trên bãi cỏ nhìn bầu trời sau một buổi luyện tập mệt mỏi, tôi tránh sử dụng phòng tập vì một lần tôi đã bị một số học sinh nhốt, ừ, những kẻ bắt nạt ngốc nghếch đó! Tôi ghét họ vì đã làm phiền tôi.

Tôi sống ở trong kí túc xá trong trường, bố mẹ của tôi đã phải trả một số tiền lớn để chi trả cho một phòng riêng biệt để tôi có thể ở một mình mà không cần ghép phòng với bất kì một ai, điều đó thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một số đứa sinh viên trong trường có thành kiến với tôi chỉ vì bọn chúng nghĩ tôi làm vậy để cố tình chơi trội, cũng may mà căn bệnh của tôi không có mấy người biết, nếu không bọn nó sẽ bắt nạt tôi suốt ngày mất. Tôi luôn bị mọi người cho rằng là chảnh choẹ hay kiêu ngạo. Tôi mặc kệ, thích nghĩ sao thì nghĩ.

Hôm nay tôi đã luyện tập rất nhiều và tôi cần phải trở về ký túc xá, hôm nay là bữa tiệc dành cho sinh viên năm nhất và tôi không thể bị mất kẹt với cả nùi người được, tôi sợ ai đó chạm vào mình, nhất định tôi sẽ không chịu nổi..Ah!! chỉ cần tưởng tượng ra tôi đã muốn phát điên lên. khi tôi cho tất cả mọi thứ vào balo của mình và chuẩn bị rời đi thì đột nhiên một con chó từ đâu chạy tới khiến tôi giật mình, lật đật bỏ chạy như điên và ngã oạch xuống nền đất kêu lên một tiếng lớn.

"Trời ơi! cậu có sao không ? Yeotan xin lỗi ngay!" Một tên tóc vàng xuất hiện ngay sau đó hoảng hốt hỏi thăm tôi rồi lại gần con chó đó đeo dây xích cổ vào cho nó.

Tôi bối rối khi anh ta duỗi tay ra giúp tôi đứng dậy, đúng vậy, tôi đã hét toáng lên "Ahh! Tôi không sao!!" Tôi nghĩ rằng tôi đã thái độ hơi quá đáng, tim tôi hiện tại đập rất mạnh vì anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm.

Phút chốc mặt tôi nhăn lại vì cơn đau từ mắt cá chân truyền đến. Hay thật! bị trẹo mất rồi 

"Tôi nghĩ mắt cá chân cậu bị trật rồi, để tôi giúp cậu đừng ngại!" Nói rồi anh ta cúi xuống để giúp tôi.

Nhưng nhanh chóng tôi đã lùi ra xa, mặt tôi bắt đầu có dấu hiệu choáng voáng "Làm ơn đừng chạm vào tôi!" Hơi thở của tôi khó khăn và thở hổn hển không ngừng.

Tôi gần như ngất đi, tầm nhìn dần trở nên mờ dần và tôi có thể thấy anh ta hơi ngạc nhiên, đôi tay khựng lại một chút và rồi thu về. nhưng anh ta vẫn đang nói chuyện với tôi nhưng tôi không thể nghe thấy anh ấy nói gì vì đôi tai của tôi đã gần như ù đi, cảm xúc ngày càng hoảng loạn hơn, với tay lấy tai nghe đang vắt trên cổ nhét vào tai. Một bản nhạc thú vị có thể làm thay đổi cảm xúc tôi hiện giờ. Sau đó, tôi có thể nhìn thấy một lần nữa, anh ta đang cười với tôi khi ngồi trên bãi cỏ và anh ấy đang ôm con chó của mình.

Mồ hôi trên trán và má tôi đang dần hạ nhiệt khi thấy anh ta cách xa mình ra một chút, tôi cứ bất động như vậy một lúc lâu, quyết định vặn nhạc nhỏ xuống hơn một chút vì đôi tai đang nhức nhói của mình. 

"Tôi không có ăn thịt cậu đâu mà" Anh ấy mỉm cười với tôi, nhờ vặn nhỏ âm lượng mà tôi có thể nghe thấy anh ta nói gì.

Thành thật mà nói, tôi muốn trả lời lại lắm nhưng cổ họng của tôi đang đau và khô khốc do lúc nãy hét quá nhiều, rõ ràng là anh ấy nhận thấy điều đó. Chậm rãi lôi từ trong balo mình ra một chai nước khoáng và đặt nó xuống đất gần tôi "Uống đi, đau cổ lắm đúng không ?" Rồi lại cười "Yên tâm, tôi sẽ không chạm vào cậu nên thư giãn đi" 

Tôi chần chừng một hồi rồi mới quyết định cầm lấy chai nước tu một ngụm..ôi! thật đã quá đi mất. Ngụm nước mát làm cho tôi bình tĩnh lại hơn lúc nãy, vì vậy tôi quyết định nói "Uhm..cám ơn nha" Tôi đặt chai nước còn thừa một ít vào đúng chỗ mà anh ấy đã đặt trước đó.

Anh gật đầu "Tôi là Taehyung, rất vui được gặp cậu! Tên cậu là gì?" Anh ấy cười với tôi, tôi hơi lo vì đây là cuộc nói chuyện nhỏ dài nhất với tôi. Mặt tôi đỏ lên, miệng ấp úng mãi mới thốt nên thành câu.

"Hoseok, tôi là Hoseok" Tôi lúng túng, để che dấu đi sự bối rối liền ấn vào cổ chân của mình, đau quá!

Thấy được nét đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt tôi, Taehyung nhăn nhó "Thật ra tôi đang nghĩ cách giúp cậu việc đó, vì nếu tôi chạm vào cậu thì thật sự không nên nhỉ, nhưng mắt cá chân này cần phải cố định lại đấy" Anh gãi đầu 

Và rồi một ý nghĩ chợt loé lên, Taehyung liền búng tay một cái rồi tươi cười " Hay cậu ở đây, tôi sẽ đến hiệu thuốc mua một số đồ cần thiết rồi quay lại, để cậu đi chắc là không được rồi, vì vậy tôi sẽ để lại tất cả mọi thứ của tôi ở lại và con chó tôi đã cột vào cái cây đằng kia rồi, nên yên tâm nhé Hoseok" Nói xong Taehyung đứng dậy rời đi ngay trước khi tôi kịp phản ứng.

Gì? Hả, khoan đã!! tôi phải làm gì bây giờ, anh ta đã bỏ tôi ở lại, tôi không biết anh ta sống ở đâu, ôi!Nếu tôi đi, ai đó có thể lấy đồ của anh ấy và con chó con, chết tiệt thật! Tôi cần phải rời đi trước khi bữa tiệc bắt đầu, nhưng tôi không thể tự mình đứng dậy!!

À, thôi tôi nghĩ lại rồi. Tôi sẽ đợi anh chàng kỳ cục đó ở đây, nghĩ lại thì ít nhất anh ta không giống mấy đứa khác, không chạm vào tôi và chửi tôi là đồ lập dị.

-------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro