10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon, tôi hai mươi tuổi và cậu cũng vậy, nên dừng kêu tôi bằng em được không?." Tôi thở dài run rẩy khi chúng tôi đang ở trong phòng của tôi. 

Anh ấy nhăn nhó, ban đầu còn xưng hô cậu tớ với nhau, nhưng được một lúc sau Namjoon liền thay đổi "Anh không quan tâm, lúc nhỏ em nói anh là bạn trai của em và chúng ta chưa chia tay, vậy nên anh vẫn sẽ gọi Hoseok theo ý của anh." ugh anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi tuyên bố một câu thật dài. Tôi cắn môi để kìm nén sự sợ hãi bên trong, sau từng ấy năm Namjoon chính là người thứ hai mà tôi đã phải ngồi riêng để nói trò chuyện kiểu này, tất nhiên là ngoại trừ Taehyung và bố mẹ tôi ra. "Namjoon, tôi không phải là một người bình thường đâu." 

"Anh biết, là cha nuôi của em đã kể cho anh nghe rồi." Namjoon đứng dậy, tôi bối rối lùi về phía sau một chút để đề phòng anh ấy chạm vào tôi.

"Nghe này, mặc kệ em có bị bệnh gì đi chăng nữa, anh vẫn yêu em, Hoseok." anh ấy tiến lại gần tôi còn bản thân tôi đang dần thụt lùi dựa vào tường. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của tôi, Namjoon phá lên cười nịnh "được rồi, anh sẽ giúp em vượt qua nỗi sợ hãi này.". Tôi tròn mắt ngạc nhiên "làm sao cậu lại giúp được tôi? Cậu không biết gì về tôi cả!." Tôi tái mặt đi khi Namjoon ngày càng gần tôi hơn "đừng chạm vào tôi! Tôi sẽ gọi Appa Yoongi đấy." anh ấy thở dài "Ok, anh xin lỗi em yêu." Namjoon ngồi trên mép giường của tôi hai tay chắp lại cầu hoà.

Tôi nhẹ cả người khi Namjoon tránh xa mình ra "Namjoon, tôi không phải là bạn trai của cậu, lúc đấy tôi và cậu đều còn nhỏ! vả lại nếu tôi nhớ không lầm thì hồi còn ở cô nhi viện cậu toàn ăn hiếp tôi." Namjoon cau mày tỏ vẻ không hài lòng về câu nói tôi vừa thốt ra. "Em biết anh là một đứa trẻ háo thắng mà, nhưng ý nghĩ đánh em chưa bao giờ xuất hiện trong đầu anh, anh chỉ dọa em vì anh rất thích em." Anh ấy cười giải thích. "Thêm nữa, anh luôn cứu em khỏi lão già xấu xí đó, nhớ không? Nhóc con." Huh? Người đàn ông nào?.

"Cậu đang nói về cái gì vậy? Người đàn ông nào cơ?." Tôi nghệch mặt ra khó hiểu.

 Anh ấy thoáng chút bối rối, "Hoseok, chẳng lẽ em quên cái tên đó rồi hả?." Anh ấy lại đứng lên, điều đó khiến tôi hơi hoảng đôi chút. Tôi gật đầu "Tôi không nhớ cho lắm? Cậu có đang bịa chuyện Không đấy?." Anh chải ngược tóc, gương mặt xụ xuống sau khi tôi nói như vậy. Rồi anh ấy nhìn tôi trân trân bằng đôi mắt thất vọng "Anh thật sự buồn khi em chẳng có một tí kí ức gì về anh đấy." 

Namjoon thở dài một hơi "em yêu, hm anh không biết em có muốn nhớ lại không." 

Có lẽ Namjoon nhớ một số điều tôi đã quên, nghĩ lại thì biết đâu anh ấy thực sự có thể giúp tôi giải tỏa nỗi sợ hãi này. Tôi đảo một vòng mắt rồi nói bằng giọng gần như là cầu xin "làm ơn, giúp tôi nhớ, làm ơn !!." 

Trông Namjoon hào hứng hẳn lên khi nghe tôi nài nỉ, vòm miệng nhếch lên một nụ cười rạng rỡ "mình hẹn hò trước đi!." Anh bước ra khỏi phòng trước và không để cho tôi kịp từ chối, một phút sau tôi mới nhận thức được 5 chữ mà Namjoon thốt ra. Gì?? Một buổi hẹn hò? Anh ấy có điên không thế ? Tôi cần nhớ lại một số chuyện lúc nhỏ, tuy là bản thân không muốn nhưng tôi vẫn miễn cưỡng mà chấp nhận đề nghị của Namjoon. Tất nhiên là Namjoon vô cùng vui vẻ "Anh biết là em sẽ đồng ý mà."

Chúng tôi cùng nhau xuống dưới tầng, bước vào phòng khách thì thấy Appa Yoongi của tôi đang ngồi sáng tác một bài hát mới, ông ấy ngẩng đầu lên khi thấy chúng tôi đứng trước mặt và đặt những tờ giấy lời bài hát trên bàn hỏi "Con trai, con tính đi đâu à ? Bữa trưa gần xong rồi đấy." Ông ấy tháo chiếc kính cận xuống nói. 

"Chúng con chuẩn bị đi hẹn hò ạ!." Namjoon trả lời thay cho tôi, tôi cảm thấy như bị nghẹt thở trước cách nói chuyện táo bạo của Namjoon.

Appa Yoongi suýt chút nữa thì xé luôn tờ giấy đang cầm còn lại trên tay mình, ông ngạc nhiên "Nghiêm túc đó hả? Con trai có thật không?." Ông ấy không tin đây là sự thật liền nhìn tôi còn tôi thì nhìn ngược lại Namjoon, người đang đứng nhởn nhơ một cách thoải mái, Hừm..tôi thật không muốn Appa mình hiểu lầm rằng tôi đang có một mối quan hệ với Namjoon, nhưng tôi phải chọn cách im lặng chỉ vì cái kí ức lúc nhỏ, nếu không sẽ không có buổi hẹn hò ngu ngốc này xảy ra. 

Tôi phải cố lắm mới mấp máy ra được mấy câu "vâng, đúng vậy." 

Một hồi lâu sau Appa Yoongi đứng lên lấy từ trong ví mình ra một tấm thẻ tín dụng màu đen đặt trên bàn đẩy lại phía tôi, trên tấm thẻ ấy đề tên chủ sỡ hữu là tôi "Cầm lấy này con yêu, hãy mua những thứ mà con thích, Jin và Appa đã làm nó dành riêng cho con đấy." Tôi không quen xài thẻ và tôi chỉ xài tiền mặt mang trong người, hơn nữa thứ này quá xa xỉ rồi, tôi không thể lãng phí tiền mà hai Appa cực khổ làm ra. "Appa biết con đang nghĩ gì, bọn ta dư sức để lo cho con một cuộc sống sung túc nên là đừng có nghĩ đến chuyện từ chối nó." Ông ấy nháy mắt khi tôi tính đem trả lại.

Tôi không thể làm gì hơn khi ông ấy cương quyết như vậy, đành cầm lấy nó bỏ vào túi "Con yêu hai người nhiều lắm." Appa Yoongi mỉm cười dịu dàng "Ta cũng yêu con, đi chơi vui vẻ và cẩn thận nhé."

Tiếp đến là ông ấy quay sang Namjoon dặn dò, giọng nói sặc mùi đe doạ "nếu con chạm vào Hoseok mà không có sự đồng ý của thằng bé, ta chắc chắn sẽ giết con đấy! Có hiểu chưa ?." Namjoon vội vàng nói lớn "Oh my Master Min, tất nhiên là con không làm thế rồi !! Con tôn trọng Hoseok, tin tưởng con đi !!." 

"Hừm, hai đứa đi đi." Appa Yoongi lườm Namjoon một phát cảnh cáo.

Chúng tôi chào ông ấy rồi bước ra khỏi phòng khách. Hi vọng cuộc hẹn hò ép buộc này sẽ giúp ích tôi được một số thứ, dẫu sao thì đã lâu không gặp Namjoon, thôi thì sẵn đây đi chơi với cậu ấy một bữa vậy.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro