14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đang bị Taehyung bắt ép thực hiện một bài kiểm tra nho nhỏ, trong khi tôi đang run lên vì sợ hãi thì Taehyung tiếp tục viết vào cuốn sổ nhỏ quen thuộc của mình. Trái tim tôi đang trào lên một giai điệu khó chịu khi tay tôi đổ mồ hôi, tôi cắn chặt môi đến mức gần như bật máu "Tae, tôi không thể, làm ơn dừng lại." anh lắc đầu."Cục cưng à, ngưng cắn môi lại, chúng sẽ chảy máu bây giờ và tôi không thích như vậy đâu nhé, còn nữa hãy cố tập trung tay của em vào cái đầu nhỏ của nó." anh ấy nhìn tôi khi tôi đưa tay đến gần đầu Yeontan.

Ugh cái gì? Biệt danh đó, anh ấy gọi tôi là cục cưng!! Tôi đỏ bừng cả mặt, và cả hai lỗ tai nữa. Anh ấy búng tay một cái "thấy chưa, anh đã thay đổi cảm xúc của em rồi." anh ấy cúi người gần hơn nữa, tôi không hề nao núng khi anh ấy chạm nhẹ vào tai tôi, anh ấy đeo tai nghe vào cho tôi, Taehyung bật một bài hát với giai điệu tươi vui. "Nghe nhạc, thư giãn trước đã." Tôi thở hổn hển siết chặt hai tay mình lại. "Nếu em làm được điều đó, tôi sẽ rất vui đấy cục cưng." anh ấy cười với tôi và tôi nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy. Tôi gật đầu, anh ấy tin tôi, tôi sẽ không làm cho Taehyung thất vọng.

Tôi đang khom người xuống gần hơn để tôi có thể thấy được con cún con đang thè cái lưỡi nhỏ đáng yêu của nó ra với tôi, con trai của Tae thật dễ thương. Huh? Tôi không thể sợ con cún nhỏ dễ thương như thế này !! Tôi nhắm chặt mắt chạm nhanh vào đầu nó, Yeontan sủa lên một tiếng, nó làm tôi giật mình ngã xuống sàn khi nó sủa. "A!! Kinh khủng quá." Tôi cuống cuồng đứng dậy vội vàng tính co chân lên chạy trốn, tìm nơi có thể tránh xa Yeontan ra, Taehyung xuất hiện ngay sau đó, anh ấy ôm chặt tôi ở phía sau để trấn tĩnh tôi lại. "Em đã làm rất tốt Hoseokie, bình tĩnh lại nào, Yeontan vui vì em vừa chạm vào nó đấy, bây giờ chúng ta hãy làm điều đó cùng nhau, nhưng chúng ta sẽ giữ trong vài phút nhé." anh hôn má tôi an ủi và nắm lấy tay tôi.

"Không, không..không muốn!" Tôi hoảng loạn ngọ nguậy không yên trong lòng Taehyung, điều đó khiến cho Taehyung càng ôm chặt tôi vào lòng anh ấy hơn, chặt đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp tim anh ấy đang đập rất nhanh. Tôi cảm thấy xấu hổ, nhưng tôi tâm trạng dần trở nên dễ chịu trở lại "Sh!.. cục cưng hãy lắng nghe nhạc trong tai em ấy, tôi ở đây với em mà." Taehyung dùng một tay vuốt lưng tôi.

Một lúc sau anh ấy buông tôi ra cười ôn nhu, Taehyung lại gọi tôi bằng cái biệt danh kì cục ấy."Tae, tôi thấy xấu hổ với cách gọi của cậu." anh thở vào tai tôi "nhưng em thích nó đúng không?." Ugh cái tên khỉ này toàn làm mấy chuyện khiến cho tôi ngại ngùng. "Không, tôi không." tôi bĩu môi lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng có dối lòng, rõ ràng tôi thấy em thích nó thì đúng hơn, xem kìa, em còn đỏ cả mặt." Anh ấy trêu chọc thích thú hôn vào má tôi một cái rồi reo lên một tiếng thật lớn.

"Chúc mừng, em đang chạm vào Yeontan rồi đấy, giờ thì cảm nhận bộ lông của nó đi." Tôi không nhận ra điều đó , Ôi trời ơi! Tôi đang chạm vào con chó con, nhiều cơn rùng mình rờn rợn trên cơ thể tôi, nhưng tôi hai mắt tôi đang nhắm chặt lại, Taehyung đã đánh lừa tôi, anh ấy cố thu hút sự chú ý của tôi vào anh ấy, trong khi đó anh ấy đã cùng nắm tay tôi sờ vào Yeontan.

Bộ lông của chú cún thật mềm, tôi vuốt ve bộ lông xù của nó, có chút gì đó thích thích len lỏi trong người tôi "nó mềm quá." tay tôi run lên, nhưng Taehyung đã nắm chặt lại để tránh cho tôi rụt tay về, dẫu sao thì tôi cũng biết Taehyung đang ở bên cạnh mình nên tôi cảm thấy an toàn và yên tâm hơn. 

"Đúng vậy! Hít thở đúng cách chỉ tập trung nghe nhạc khi em chạm vào đôi tai bé nhỏ của Yeontan." Tôi cố gắng làm theo những gì anh ấy đã làm và tôi hét lên khi tôi cảm thấy có thứ gì đó ướt trên tay mình "oh thằng nhóc con này đang liếm tay em đấy Hoseokie." Tôi cố gạt tay ra, nhưng Tae không để tôi làm vậy "suỵt, không sao đâu mà Hoseok, Yeotan sẽ không cắn em đâu, nên đừng lo."

Tôi ngần ngại với sự níu kéo của anh ấy "không, không, tôi không thể, xin cậu đấy, đừng ép tôi nữa mà." Tôi đã đấu tranh một lần nữa, tôi cố vùng ra khỏi người Taehyung nhưng anh ấy không để tôi rụt tay lại "ngày xưa tôi đang đi dạo trong một đêm trăng, em có muốn biết những gì tôi đã tìm thấy?" Huh? Tại sao anh ấy lại bỗng dưng kể cho tôi nghe những câu chuyện, còn tay anh ấy thì tiếp tục ấn chặt tay tôi vào Yeontan bóp nhẹ "Ah!! Thả tôi ra." Tôi hoảng sợ cực độ giãy nãy người lên. Nhưng Taehyung vẫn kiên nhẫn tiếp tục cậu chuyện, anh ấy đè nhẹ tôi vào ngực mình "Tôi đã tìm thấy một kho báu, đối với tôi điều này thật tuyệt vời, có lẽ một tên cướp biển đã để lại nó cho tôi." anh đặt cằm lên vai tôi khi lưng tôi đang ở trong ngực anh. "Một kho báu của cướp biển? Đây là ở Seoul?"

Anh cuối xuống hôn lên chóp mũi tôi và nhẹ nhàng nói "Ừ cục cưng nhưng nó rất đẹp. Em có muốn biết bên trong rương kho báu có gì không?."Tất nhiên tôi muốn biết, tôi gần như bị cuốn vào câu chuyện của Taehyung và quên hẳn đi nỗi sợ hiện giờ của mình "bên trong là gì?." Anh nháy mắt với tôi "Đó là tôi tìm thấy được một Hoseokie bị nhốt ở bên trong."

Hả??. Tôi nghiêng đầu kinh ngạc, ồ thì ra đó là câu chuyện mà Taehyung đã bịa ra. Anh ấy bật cười lớn khi trông thấy nét mặt ngu ngơ của tôi, và tôi cảm thấy có thứ gì đó ấm áp và mềm mại giữa hai chân mình, liếc mắt đưa xuống nhìn thì tôi nhận ra đó là Yeontan.

"Tất nhiên không phải là tiền ở trong hòm, nhưng với tôi em đáng giá hơn vàng bạc rất nhiều đấy cục cưng à." Taehyung yêu chiều nhìn tôi nói. 

Ôi trời ! Tên bác sĩ này thật biết cách làm cho người khác phải đổ gục vì hắn, những lời nói đường mật này đến tôi còn phải phát điên lên chứ đừng nói chi là những cô gái khác, chắc hẳn xung quanh Taehyung được nhiều người để ý lắm đây. Tự dưng tôi lại không hiểu vì sao mà anh ấy lại yêu một người như tôi, thậm chí tôi lại đang mắc bệnh nữa.

Tôi thở dài với những suy nghĩ trong đầu mình, ngó xuống thì thấy tôi đang chạm vào Yeontan và tên nhóc nhỏ ấy đang ngủ yên trong lòng tôi.Tôi thoáng chút bối rối! Tôi đã làm được, tôi có thể ôm con chó con trong lòng và tôi không cảm thấy sợ hãi !! "Oh, Tae, Tôi thực sự có thể chạm vào nó" Tôi nhoẻn miệng nở một nụ cười thật tươi.

Anh xoa đầu tôi "Ừ, thấy không, tôi đã nói em có thể làm được mà, chỉ cần em cố gắng thôi! Em thấy bây giờ thế nào, có ghét tôi vì bắt em làm vậy không?." 

 Tôi lắc đầu một cách thô bạo "Không đâu, thực ra tôi phải nên cám ơn cậu mới đúng chứ." Kết quả còn tốt đẹp hơn những gì mà tôi mong muốn.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro