15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hm tôi cảm thấy mới mẻ khi mặc áo khoác của Tae, cả đời tôi chỉ mặc quần áo của bố mẹ mình mua cho, nhưng tôi cho rằng mình cần phải làm quen với những cảm giác mới này. Tôi có thể nhận ra mùi hương của anh ấy trên khắp quần áo và tôi không thể không ngừng đỏ mặt, ew! Trông tôi cứ như tên biến thái ấy.

Yeontan đang nằm yên trong lòng tôi, có vẻ như tôi dần quen với Yeontan khi tôi chạm vào bộ lông của nó vuốt ve một cách thoả thích, hm Tae đang thay quần áo để đưa tôi về nhà. Anh ấy sắp gặp bố mẹ tôi và tôi rất lo lắng về điều đó, vì họ sẽ hỏi tại sao tôi có thể chạm vào anh ấy mà không phải họ.

Ồ, thật lòng mà nói thì tôi cũng không biết nữa, chắc có lẽ là vì tôi thích anh ấy?.

"Xin lỗi em vì sự chậm trễ, trông tôi có đẹp không? Tôi cần phải tạo ấn tượng tốt trước mặt bố mẹ của em." anh bước ra nhìn tôi hỏi.

Tôi ngẩn lên ngắm nghía Taehyung từ trên xuống dưới, rồi mới đưa ra lời nhận xét. "Cậu đẹp trai thật đấy, tôi ghen tị với cậu mất thôi." Phải công nhận một điều là Taehyung thật hấp dẫn, thân hình hoàn hảo ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi đen, cộng thêm cái gương mặt không góc chết của anh ấy, thảo nào mà Taehyung lại sát gái đến như vậy.

Anh ấy cười toe toét khi được tôi khen, sau đó Taehyung tiến gần đến chỗ tôi. Hành động của anh ấy khiến tôi bối rối.

"Tất nhiên là em phải ghen tị rồi, vì tôi đẹp trai hơn em mà." Anh ấy lại hôn tôi ngay trước khi tôi kịp nói gì đó, mãi tầm 5 phút anh ấy mới chịu buông tôi ra, còn tôi thì hét rống lên "Yah! Đồ đáng ghét." Tôi lấy tay che mắt lại vì xấu hổ, Taehyung ôm chầm lấy tôi thì thầm.

"Em dễ thương vượt quá mức cho phép rồi đấy, tôi thật muốn hôn em mãi Hoseokie." Tôi ụp đầu vào cổ anh ấy trong khi Taehyung đang vuốt tóc tôi, tôi cảm thấy thật tuyệt trước sự đụng chạm của anh ấy. Hm trông tôi như một đứa trẻ đang khóc nhè và anh ấy đang dỗ dành để xoa dịu tôi vậy.

"À này cục cưng, em có đang ôm chặt tôi quá không?." Tôi vội vàng tách ra khỏi cơ thể anh ấy bối rối. "Xin lỗi tôi chưa từng ôm ai, cậu đau à?." Mặt tôi đỏ như cà chua ngượng ngùng không biết phải làm sao.

Anh ấy chỉ mỉm cười dịu dàng, còn nhẹ nhàng đặt lên mũi tôi một nụ hôn "Một chút thôi, nhưng em biết đấy tôi sẽ rất vui nếu em làm vậy với tôi hằng ngày." Ồ well ! Tôi bĩu môi tính đứng dậy nhưng chợt nhớ ra Yeontan đang nằm trong lòng mình. Nhận ra điều đó Taehyung liền bế Yeontan lên tay và đặt nó ở ghế dài.

"Hoseokie, em cần phải thay đổi cách xưng hô với tôi thôi, ừm..em biết đấy tôi lớn hơn em một tuổi và hơn nữa chúng ta lại đang quen nhau." Đột nhiên Taehyung quay lưng lại nói với tôi.

"Sao cậu biết tôi nhỏ hơn một tuổi?." Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

"Thẻ sinh viên đeo trên cổ em, tôi đã biết từ lúc chúng ta lần đầu gặp nhau rồi." Anh ấy nháy mắt rồi tiến đến ôm lấy eo tôi.

Tôi cũng chẳng thèm cãi lại mà gật đầu nghe lời anh ấy "Đôi lúc em nghĩ anh kỳ lạ thật đấy, chuyện gì anh cũng biết."

"Ừ tôi thông minh mà, nhưng tôi nghĩ em kỳ lạ hơn tôi mới đúng chứ." Taehyung cười thành tiếng trêu chọc tôi. "Đùa thôi cục cưng."

"Hm..Tae, tại sao em không cảm thấy sợ hãi khi ở bên anh? Tại sao em có thể chạm vào anh và để anh chạm vào em?." Sau câu hỏi của tôi, anh ấy im lặng trong giây lát.

Anh thở dài một hơi rồi mới bắt đầu trả lời "Vì em bị phụ thuộc vào tình cảm." Anh vừa xoa hai bên má tôi vừa giải thích. "Đó là một kiểu móc nối mà một người đang tuyệt vọng gặp được một nữa của mình, nhưng đó hoàn toàn là nhu cầu tình yêu, chẳng ai chịu đựng được mình sẽ cô đơn và không có khái niệm về tình yêu trong một cuộc sống, khi không có bạn đời bên cạnh."

Tôi nghệch mặt không hiểu một chút gì, ngôn ngữ của dân y khoa đúng là cao siêu nha." Là sao?." Thấy khuôn mặt ngu ngơ của tôi đang đần ra anh ấy liền bật cười "Có nghĩa là em sẽ không thể tách rời khỏi tôi trong một thời gian dài, hiểu không ngốc."

Anh ấy ép chặt tôi vào cơ thể của anh ấy."Em chỉ có thể ở bên cạnh tôi thôi, vì tôi là người giúp em vượt qua được nỗi sợ hãi của em."

Sao tôi có cảm giác như Taehyung đang muốn chiếm hữu tôi cho riêng một mình anh ấy vậy nhỉ? Tâm trạng tôi nhanh chóng thay đổi vì mấy lời của anh ấy vừa thốt ra, cả người tôi giống như đang bị đốt cháy. "Anh làm gì vậy?." Tôi kinh ngạc khi anh ấy đang nắm lấy gáy tôi và chuẩn bị hôn tôi, Taehyung không trả lời câu hỏi mà biến chúng thành hành động.

Môi của cả hai chúng tôi dính lấy nhau trong một tốc độ ánh sáng, huh? Anh ấy đã hôn tôi cả ngày rồi, anh ấy còn chưa chán ư ? Nút lưỡi tôi chán chê, anh ấy rời miệng tôi di chuyển xuống cổ, người tôi như bị tê liệt trước cái sự ướt át bởi chiếc lưỡi mềm mại của anh ấy. "Hm Tae, nhột quá!." Tôi vùi đầu vào lưng Taehyung "Cục cưng, xin lỗi vì làm điều này với em, tôi chỉ là muốn đánh dấu em một chút."

Hả? Đánh dấu ? Tôi vẫn chưa hiểu anh ấy đang nói cái gì, anh ấy nhìn chằm chằm vào cổ tôi, hành động của anh ấy khiến tôi nghi hoặc. Đưa tay chạm vào cổ mình thì thấy có gì đó hơi nhức nhức một chút.

"Tôi đã hickey em, ừ thì tôi có hơi tham lam khi có ý định muốn giữ riêng em là của tôi." Anh ấy gãi đầu.

Tôi sững sờ đứng trước gương ngắm nhìn hai ba dấu màu đỏ ửng trên cổ, lỡ đâu hai Appa hỏi thì tôi biết phải trả lời làm sao đây? Dấu chúng kiểu gì trong khi tôi toàn mặc áo thun ở nhà. "Người yêu phải làm mấy cái này sao?." Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt bối rối của Taehyung "Có, nhưng chỉ là khi họ muốn ai đó mãi là của mình, em có giận tôi không?." Ồ ! Thì ra anh ấy chỉ muốn tôi yêu mỗi mình anh ấy.

Tôi lắc đầu, không những vậy tôi còn bạo dạn hỏi " Không! Em có thể làm cho anh một cái được chứ?."

Anh ấy ngay lập tức hoảng hồn hỏi ngược lại tôi "Cục cưng em nghiêm túc đấy hả?." Tôi mỉm cười gật đầu "Em cũng muốn anh giống như em, anh có đồng ý không?."

"Cục cưng, mặt tối của em đang dần hiện ra rồi kìa, được rồi, nếu em muốn." anh ấy áp tôi vào cơ thể anh ấy để cho tôi thấy cổ anh ấy, tôi mang chút lo lắng tiến lại gần hơn cho đến khi tôi chạm vào da anh ấy mút nó tạo thành một vết, anh ấy rên rỉ "ugh Hoseokie!" Tôi ngại đến mức phát điên lên nhìn con hickey tôi vừa tạo ra "có đau không?." Tôi nghĩ rằng tôi đã hơi thô bạo với chiếc cổ của anh ấy.

Anh lắc đầu "thật tuyệt vời, em đang làm điều tôi muốn đấy." anh hôn tôi hết lần này đến lần khác. Sau một thời gian, chúng tôi đeo hai chiếc khăn trên cổ và rời căn hộ của anh ấy để đến nhà tôi. Vừa vào đến nhà bố mẹ tôi rất sốc khi thấy chúng tôi nắm tay nhau. Chúng tôi đã phải tốn hàng tiếng đồng hồ để kể lại mọi chuyện cho họ nghe.

Appa Jin của tôi ghen tị ra mặt, ông ấy hừ lạnh với Taehyung "Sao con không làm cho Hoseok chạm vào chú được chứ ?!! Ugh chú thật sự ghen tị với con đấy Taehyung." Ông ấy cau mày không hài lòng còn tôi thì nuốt khan ngụm nước bọt.

Tôi nhìn họ "Hai Appa, hm thực ra thì Tae là bạn trai của con." anh ấy nắm chặt tay tôi, khi tôi công bố cho hai Appa mình biết.

Đúng như dự đoán trong đầu bố mẹ tôi ngay lập tức hét lên "cái gì ?? Bạn trai ?? Sao con không hỏi ý kiến của Appa hả bảo bối?" Appa Yoongi gỡ kính càiblên đầu nghiêm giọng nói.

Tôi giật mình run rẩy, thật lòng ở trong nhà người tôi sợ nhất chính là Appa Yoongi, ông ấy tuy thương yêu tôi nhưng lại nghiêm khắc hơn Appa Jin gấp mấy lần "Appa à, con xin lỗi vì giấu hai người, nhưng con thật sự rất thích anh ấy, Taehyung là mối tình đầu của con." Tôi vội vàng giải thích.

"Chú Yoongi đừng làm Hoseok sợ ạ, hai người cứ từ từ nói chuyện với em ấy, và con cũng yêu Hoseok thật lòng, con sẽ cố hết sức chữa khỏi bệnh cho Hoseokie." Taehyung đỡ lời cho tôi nhẹ nhàng nói với Appa Yoongi đang nhăn mặt.

"Nhưng con yêu, còn Namjoon thì sao? Thằng bé đó nói với con nó là bạn trai của con mà!" Appa Jin thắc mắc, Ugh sau câu nói của Appa Jin thì Taehyung cũng tắt luôn nụ cười nở trên môi.

"Cái gì? Namjoon là ai?." Anh bóp tay chặt tay tôi, tôi có thể cảm nhận được lực bóp của Taehyung khá là mạnh, ôi anh ấy đang ghen !! Tôi hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy "không, anh ấy không phải bạn trai con, đó là Namjoon tự nhận mà, còn Taehyung mới là bạn trai của con!!" Tôi nhìn Tae, khuôn mặt anh ấy đang tối sầm lại.

"Tae, Namjoon chỉ là một người bạn lúc còn ở cô nhi viện với em thôi, em hứa là em chỉ thích mỗi anh." Tôi ra sức giải thích và mặt tôi dần đỏ ửng lên muốn khóc, áp lực quá đi mất ! Tôi không muốn anh ấy hiểu lầm mình là một kẻ lăng nhăng. "oh, con yêu, đừng khóc mà!." Appa Yoongi cuống cuồng khi thấy tôi kích động, ông ấy đến gần và chạm vào tay tôi.

"Ahh! đừng chạm vào con, đừng mà!." Tôi giật mạnh tay mình lại la toáng lên, chân lùi dần về phía sau, ánh mắt hoảng loạn hệt như Appa Yoongi đang chuẩn bị hãm hại tôi vậy. Do không để ý đằng sau nên tôi vấp phải bậc thềm ngã lăn ra đất đau điếng.

"Hoseokie / Bảo bối !!!." Cả Taehyung và hai Appa tôi hết hồn đồng loạt chạy đến.

Taehyung nhanh chóng đỡ tôi lên và ôm tôi vào người, tôi sợ đến mức chẳng còn nhận dạng ra ai mà liên tục đẩy anh ấy ra khỏi người mình. "Cục cưng, bình tĩnh lại nào, thở sâu vào, tôi ở đây và tôi sẽ không để ai đụng vào người em một lần nào nữa, được chứ." Trong khi tôi đang cố gắng né tránh anh ấy thì Taehyung lại càng ôm chặt tôi hơn, anh ấy thì thầm nói vào tai tôi còn tay anh ấy đang chầm chậm vỗ nhẹ vào lưng tôi nhằm để trấn an tinh thần của tôi lại.

Tầm nhìn của tôi lại mờ đi và tôi đã khóc nức nở trong vòng tay của Tae "Appa tại sao Appa lại chạm vào con?." Tôi ôm đầu gục xuống khóc trong ngực Taehyung.

"Suỵt, hãy thư giãn đi, Appa của em không muốn làm đau em, ông ấy chỉ là lo lắng cho em thôi mà." Anh ấy kìm người tôi lại nhưng tôi quá sợ hãi nên không còn để lời của Taehyung vào tai mình nữa.

"Này nhóc, làm ơn giúp con ta với." Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Appa Jin. "Bảo bối, Appa xin lỗi con, ta sẽ không đến gần con nữa đâu, con yên tâm nhé." Sau đó là giọng của Appa Yoongi vang lên.

Tôi thở hổn hển đầy mệt nhọc, bên tai tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng nhạc, một giai điệu truyền vui vẻ qua tai tôi giúp tôi bình tĩnh lại, tôi nhắm mắt cảm nhận âm thanh đang phát ra bên tai mình rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay Taehyung.

------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro