13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi nằm vật ra thảm cỏ nhìn lên bầu trời trong khi đang nắm tay nhau, tôi không nói gì nhiều nhưng hiện tại tôi rất hạnh phúc, đó là một cảm xúc mới nhưng vì một số lý do nên tôi không muốn thả tay anh ấy ra, vì đây là lần đầu tiên tôi làm điều này. Chúng tôi đang làm những thiên thần tuyết trong tưởng tượng khi nhìn những đám mây lướt qua, rồi một cơn gió lạnh làm tôi rùng mình và anh ấy lo lắng cho tôi.

"Hoseokie, chúng ta cần phải đi thôi, trời dần trở lạnh rồi đấy." Taehyung khẽ siết chặt tay tôi nhắc nhở, anh quay đầu về phía tôi."Không đi cũng được mà, nơi này thật ấm áp." Tôi chỉ vào tay của Taehyung mỉm cười nói.

Anh ấy xoa đầu tôi hệt như một đứa trẻ "Không được đâu, hm em có thể bị cảm nếu cứ nằm như vậy quá lâu, chúng ta hãy đến chỗ của tôi nào." Tôi do dự một chút nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, anh ấy đứng dậy một cách khó khăn vì tôi không chịu buông tay anh ấy. Sau đó Taehyung giúp tôi đứng lên và sửa sang lại quần áo cho tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy nói "Thật lạ khi tôi không thấy sợ hãi khi cậu chạm vào tôi, khó hiểu ghê, có khi nào tôi sắp khỏi bệnh?."

Taehyung nghe câu nói của tôi xong liền cười khúc khích tiến lại gần trước mặt tôi, anh ấy đưa một tay còn lại vuốt ve một bên má tôi đang ửng đỏ lên vì lạnh "Tôi nghĩ đó là chuyện đáng mừng chứ nhỉ ?Nhưng  để cho chắc chắn, chúng ta cần phải làm một số xét nghiệm để kiểm tra xem bây giờ em có thể chạm vào người khác ngoài tôi hay không." Thật lòng thì tôi cũng hi vọng cuộc kiểm tra của Taehyung sẽ mang lại kết quả tốt, tôi thật sự rất muốn chạm vào bố mẹ của mình để thể hiện tình yêu của tôi đối với họ.

Chúng tôi nắm tay nhau đi dọc công viên mà tôi đã bỏ chạy, ừm có lẽ Namjoon đang lo lắng khi không tìm thấy tôi, nhưng tôi chưa muốn thả tay Taehyung ra. Vì vậy, tôi quyết định gửi một tin nhắn cho Appa Yoongi của tôi nhưng lại nói dối ông ấy rằng tôi đang tập nhảy. Thật khó để viết nó vì tôi đã làm nó bằng một tay khi đang ngồi trong chiếc taxi mà chúng tôi đã bắt để đến căn hộ của Taehyung.

Khi chúng tôi đến căn hộ, chúng tôi bước vào bên trong tòa nhà, Taehyung nhìn tôi dịu dàng nói ý định của mình "Hoseokie, tôi muốn em bắt tay chào nhân viên hướng dẫn, em có thể làm được không?." Tôi đảo một vòng mắt ngập ngừng và cơn ớn lạnh bắt đầu chạy dọc khắp người tôi. Tôi lắc đầu"Tôi không biết, tôi không thể đâu." Nhưng Taehyung không để cho tôi từ chối, anh ấy kéo tôi đến quầy lễ tân nơi một ông già đang ngồi ở đó."Chào buổi chiều ông Han, giới thiệu với ông đây là một người rất quan trọng với cháu." anh ấy vui vẻ chỉ sang tôi nói "Em ấy là Hoseok bạn trai của cháu." Tôi đỏ bừng mặt khi nghe những lời đó !! Ahh !! 

Ông Han mỉm cười hiền lành gật đầu chào tôi "rất vui được gặp cháu, ông là người quản lí ở đây." ông ấy đưa tay về phía tôi và tôi hoảng sợ núp vào sau lưng Taehyung. Anh ấy cười khúc khích khi thấy tôi hành động như thế.  "cậu ấy có vẻ hơi ngại nhỉ?." Tôi nhắm mắt lại khi ôm eo Taehyung, tôi không muốn người đàn ông đó chạm vào tôi !! Tôi đã rất hoảng. Anh ấy nắm lấy tay tôi khi tôi đặt trên bụng anh ấy "Cháu xin lỗi nhưng em ấy rất hay mắc cỡ, gặp ông sau ạ, chúc một ngày tốt lành!." Anh ấy nắm tay tôi rời đi khi tôi vẫn đang ôm anh ấy.

Chúng tôi tiến đến thang máy, đột nhiên anh ấy quay lại đối mặt với tôi "Xem nào, hm chắc là cách của tôi vẫn chưa hiệu quả với người lạ, hãy thử với bố mẹ của em trước nhé." Có lẽ đối với người thân biết đâu lại tốt hơn. Taehyung lại đưa tay nhéo má tôi một cái, ugh! Tôi thích trải nghiệm mới này nhưng không thích anh ấy cứ nhéo nhéo hai bên má tôi mãi, nó khó chịu lắm!. 

Anh cười "em thích tôi làm thế này không.?" Taehyung nhìn tôi chằm chằm hỏi, anh ấy gần quá đi mất và anh ấy khiến cho tôi đỏ mặt. Tuy vậy nhưng tôi vẫn lắc đầu kèm thêm một cái nhăn mặt ngầm ý bảo như tôi không thích điều đó chút nào. "Hoseokie của tôi đáng yêu thật nha! Vào đi." Taehyung phá kên cười thích thú, đúng lúc thang máy tới, anh ấy kéo tôi vào trong và ấn nút số 21 trên bảng điều khiển.

"Em sẽ không ghét tôi nếu tôi hôn em ở đây?." Thang máy vừa đóng lại anh ấy liền ấn tôi vào tường. Tôi tròn mắt mở to kinh ngạc, tôi không ngờ sau khi Taehyung công khai tình cảm với tôi xong anh ấy lại bạo dạn đến vậy. Ồ Well ! tôi giật thót khi anh ấy siết chặt tay tôi, Taehyung tiến lại gần hơn để đòi đôi môi của tôi. Lần này là một nụ hôn chậm và sâu, môi anh ấy di chuyển đồng bộ với môi tôi và tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh ấy. Chân tôi hơi run, nhưng tôi cố gắng hôn anh ấy theo nhịp độ của anh ấy, tôi không biết phải làm gì với bàn tay còn lại của mình vì vậy tôi đặt nó vào ngực anh ấy khi anh ấy nghịch vài sợi tóc ở gáy tôi.

Anh ấy liếm môi tôi giống như đang thưởng thức một món ăn nào đó. Khi cửa thang máy mở ra, Taehyung mới chịu buông tôi ra mà hài lòng cười toe toét "Ở cạnh em tôi thật không thể nào kiềm nén nỗi cảm xúc của mình." anh ấy dịu dàng đan tay vào tôi rồi đưa tôi ra khỏi thang máy, Tôi vẫn còn choáng váng với hành động ban nãy của Taehyung nên mặc cho anh ấy muốn kéo đi đâu thì kéo. Chúng tôi đi dọc một hành lang dài cho đến khi đến cửa nhà anh ấy.

Taehyung ấn vân tay vào khoá điện tử rồi thả tay tôi ra dặn dò "Đợi ở đây, tôi sẽ đưa Yeontan vào chuồng chó của nó trước đã, tôi không muốn em ngất vì nó đâu." Tôi gật đầu và anh ấy đi vào bên trong .Ugh, tôi đang cảm thấy hơi lo lắng !! lần đầu tiên trong đời tôi đến nhà một người khác, uhh tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm chuyện này và lại là nhà của một chàng trai vừa mới tỏ tình với tôi !! Ôi trời ơi, tôi cảm thấy trong lòng hồi hộp vô cùng, đôi môi của tôi trở nên sưng tấy lên vì bị hôn nhiều !! 

Taehyung trở ra sau khi làm xong việc của mình "Sẵn sàng chưa Hoseokie, vào đây với tôi." Tôi rụt rè bước từng bước chậm tiến đến gần Taehyung, anh ấy nắm lấy tay tôi và đưa tôi vào trong.

Tôi nuốt nước bọt ừng ực cố trấn tĩnh bản thân mình lại. "Oi! Cậu không dọn dẹp phòng à !!." Anh ấy gãi đầu"ừm, tôi rất ít khi ở nhà nên là hơi lộn xộn một chút." anh ấy đưa tôi ra phòng khách. Căn hộ của Taheyung thành thật mà nói thì nó rộng kinh khủng, đồ đạc tuy không nhiều nhưng lại trang trí hài hoà và tinh tế cực, mỗi tội hơi bừa bộn mà thôi. "Ây ! thoải mái quá." Tôi duỗi người ngồi trên ghế dài, anh ấy cũng ngồi xuống kế bên bật TV lên. Là một kênh âm nhạc. . "Cho tôi biết hiện tại em đang cảm thấy thế nào đi?." Anh ấy quay người sang nghịch ngón tay của tôi và nhè nhẹ cắn lên nó. "Hơi bồn chồn." Tôi có thể nhận thấy ánh mắt tràn ngập yêu thương của anh ấy đang nhìn tôi, và tôi đã đỏ mặt lần thứ mười trong ngày!

Anh ngậm một ngón tay của tôi vào miệng mình, tôi thấy như có một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể mình khi chiếc lưỡi của Taehyung cứ đưa qua đưa lại trên đầu ngón tay tôi, không được! Taehyung hình như đi hơi quá giới hạn rồi. Tôi vội giật tay mình lại, ngồi co ro ôm lấy chân.

Tất nhiên là anh ấy biết hành động của mình hơi quá trớn, Taehyung thở dài lãn sang chuyện khác "chúng ta cần nói về tin nhắn mà em đã gửi cho tôi, tôi thật sự đã rất lo đấy, em phải nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?." Anh ấy ở rất gần tôi, tôi biết anh ấy đang thay đổi cảm xúc của tôi thành bối rối và điều đó có tác dụng vì tay anh ấy đặt ở eo tôi một cách nhẹ nhàng, Taehyung đang giúp tôi giải tỏa nỗi sợ hãi. Tôi bắt đầu thuật lại chuyện mà Namjoon kể cho tôi nghe khi còn ở cô nhi viện, nghĩ đến hành động mà tên già dê kia làm với tôi lúc nhỏ mà tôi không khỏi run lên bần bật. Nước mắt tôi chảy dài trên má, tâm trí tôi trở nên hổn loạn, đầu tôi đau nhức dữ dội. Taehyung đưa tay kéo tôi ngã vào lòng anh ấy vỗ về, giọng anh thì thầm trấn an giúp cho tôi bình tâm lại "Hoseok, ngoan nào, đừng khóc, giờ tôi ở đây rồi, tôi sẽ không để ai làm hại em, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi yêu em và tôi nhất định chữa bằng được căn bệnh này cho em." Taehyung đưa tay gạt nước trên mặt tôi, anh ấy tựa trán tôi vào trán anh ấy. Sau đó đặt lên một nụ hôn ngọt ngào "Được rồi, không khóc nữa nhé, giờ thì tôi có một câu hỏi cần em phải trả lời đây."

Tôi nghệch mặt ra khó hiểu, câu hỏi gì cơ ? Taehyung nhìn thẳng vào mắt tôi và từ từ mở miệng thốt lên vài chữ "Em có đồng ý làm bạn trai của tôi không?."

Huh? Tôi gần như nghẹt thở, uh trái tim tôi đang bùng nổ vì đập quá nhanh, Taehyung đang đưa ra một đề nghị "Tôi rất muốn là người sẽ bảo vệ cho em đấy Hoseokie." Không để tôi trả lời, anh ấy bồi thêm một câu nữa, rồi mới chịu im lặng ngóng chờ lời hồi đáp từ tôi. Ưm.. thú thật thì đúng là sau những lần tiếp xúc với anh ấy, tôi nhận ra tôi thích anh ấy rất nhiều nên nhanh chóng tôi đã gật đầu 

"Ừ..." 

Một chữ ừ thôi nhưng cũng đủ để cho anh ấy mỉm cười reo lên trong hạnh phúc. Wao!! Không thể tin là đứa như tôi cũng có người yêu đấy chứ.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro