12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy nghiêng người về phía tôi và hôn tôi một cách thật nhẹ nhàng. Tôi thở hổn hển nhăn nhó, mắt trợn tròn lên vì hành động bất ngờ của Taehyung, vẻ mặt tôi cứng đờ, nhưng khoảng chừng vài giây sau tôi lại nhắm mắt lại, tôi không còn run lên khi Taehyung chạm vào người mình và điều đó thật kỳ lạ, giống như tôi đang bị cuốn vào trong nụ hôn này vậy. Tay anh trượt xuống cổ tôi, môi anh di chuyển trên môi thật điêu luyện, tôi có thể cảm nhận được áp lực anh ấy tạo ra khi hôn.Tôi rùng mình nhẹ ở cột sống thắt lưng, những cảm giác này vừa hoảng sợ nhưng lại vừa thích thú.

Có điều gì đó khó hiểu đang xảy ra, môi anh dịu dàng lướt nhanh, tôi có cảm giác như sức nóng ran đang dần lan ra  khắp người mình, mùi vị trên môi anh ấy ngọt ngào và có vị như kẹo bạc hà. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng nụ hôn của anh ấy tuyệt kinh khủng, tôi cảm thấy như mình gần như tê liệt đến dại đi, tôi đang hôn anh ấy trong sự lo lắng còn Taehyung thì dùng tay anh ấy vuốt ve khuôn mặt tôi.

Môi Taehyung thật ấm áp và mềm mại, chỉ trong một hơi thở, một tiếng động phát ra từ cổ họng tôi và tôi phải mất một lúc mới nhận ra rằng anh ấy đang cắn môi tôi, tôi nghĩ anh ấy muốn tôi mở miệng làm gì đó. Uhh ở đây quá nóng và hai bên má tôi ngày càng bỏng rát, tay anh ấy đưa lên tóc tôi và chải ngược ra sau, trong khoảnh khắc đó tôi từ từ mở miệng ra.

Kĩ thuật hôn của tôi phải nói là thật sự rất vụng về, nhưng anh ấy đã điều chỉnh theo nhịp độ của tôi bằng cách dùng lưỡi anh ấy khuấy đảo, khám phá sâu trong miệng tôi, một làn sóng năng lượng bây giờ chiếm lấy thân thể tôi. Lưỡi Taehyung thật ướt át, cả người tôi và hơi thở của tôi trở nên gấp gáp hơn. Tim tôi đập ở mức nhanh đến mức nó có thể nhảy vọt ra bên ngoài, nhưng nó không đáng sợ mà nó là loại cảm nhận thoải mái xen lẫn hạnh phúc tôi chưa từng trải qua.

Nụ hôn của anh ấy nóng bỏng như khi má tôi ửng hồng vì tia nắng đầu tiên trong một buổi sáng mùa hè, nụ hôn của anh chậm rãi từng chút một, nụ hôn của anh.. nụ hôn của anh ấy là tất cả của tôi.

Taehyung từ từ buông tôi ra"Tôi xin lỗi, tôi không biết làm thế nào để em có thể chấp nhận chuyện này." anh ấy thì thầm rồi thở dài một hơi, tôi chẳng biết phải đáp trả lời lại làm sao, đột nhiên tôi cảm thấy mình thật yếu đuối.

"Làm ơn đừng ghét tôi, Hoseok." Taehyung cuối đầu nói bằng giọng buồn bã, khi anh ấy đứng dậy định bỏ đi vì thấy tôi cứ im lặng mãi không lên tiếng, chắc Taehyung nghĩ rằng tôi giận anh ấy, nhưng một phút sau đó không biết tôi nghĩ gì mà chỉ biết rằng bản thân của mình đang tự hành động, tôi vươn tay mình ra rụt rè nắm lấy tay Taehyung.

Tôi cảm thấy một cảm xúc mạnh mẽ và mãnh liệt, tâm trí tôi quay cuồng trong giây lát khi tôi siết chặt tay anh, tôi nuốt khan ngụm nước bọt cố tập trung nhìn vào mắt anh. Hô hấp của tôi trở nên dồn dập , nhưng tôi vẫn tiếp tục nắm tay Taehyung và dường như không có ý định buông ra. Tôi đang gặp khó khăn! Miệng tôi cứng đờ không thể mở ra nói chuyện, Taehyung tinh ý đã nhận ra điều đó, bởi vì anh ấy đã quay lại với tôi "Hoseok, tôi sẽ không rời đi." anh ấy cười nhẹ trấn an, Ngay lúc này đây tôi có thể cảm nhận được sự trân trọng của anh ấy đối với tôi.

Lần đầu tiên tự mình chạm vào một người khác khiến cho tôi bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến xấu, bụng tôi xuất hiện các cơn đau ập tới, tôi nghiến răng thật chặt để chịu đựng nó một cách khổ sở. Anh ấy lại gần trước mặt tôi, tay anh ấy vẫn nằm yên trong tay tôi "Thở đều nào, giữ bình tĩnh lại, em phải cố gắng vượt qua nó Hoseok, tập trung nghĩ về những bản nhạc mà em thích ấy." Tôi run lên bần bật, mồ hô đổ đầy tay trơn tuột, hai mắt nhắm chặt làm theo lời Taehyung nói.

10 phút trôi qua, nhưng đối với tôi nó giống như cả một đời người vậy. Hiện tại tôi đã kiểm soát được tâm trạng mình và giữ cho nó ổn định hơn một chút "tại sao cậu lại quan tâm đến tôi như vậy chứ?." Giọng tôi rất thấp, gần như chỉ phát ra tiếng thì thầm. Taehyung chẳng ngần ngại mà nói thẳng.

"Bởi vì tôi yêu em từ rất lâu rồi, tôi đã nhìn em từ xa và tôi đã lấy Yeontan làm cái cớ để đến gần em." Anh nhún vai, thật thà khai hết tất cả.

 Tôi kinh ngạc buông tay anh ra "Cậu đang nói cái gì.!" Tôi không thể tin những gì mình vừa nghe thấy, vậy suốt thời gian qua anh ta là đang giả vờ! Taehyung nhăn mặt, anh ấy cũng đoán ra được là tôi đang hiểu lầm anh ấy nên đã giải thích rõ hơn."Tôi luôn muốn chữa khỏi căn bệnh đó cho em, tôi đã nghiên cứu các kỹ thuật để giúp em loại bỏ nỗi sợ."

Anh ấy ngồi trên bãi cỏ từ tốn nói còn tôi lúc này thì cực kì giận dữ. "Một ngày nọ, tôi thấy em đang tập luyện trong công viên và tôi đã bị thu hút trước những bước nhảy tuyệt đẹp của em." Ugh! tôi đỏ mặt vì anh ấy khen mình."Cậu biết tôi từ khi nào?." Tôi cắn môi hỏi.

"Hai tuần trước, khi Yeontan chạy đến gần em, ưm..và làm em trẹo mắt cá chân ấy, tôi xin lỗi vì điều đó không có trong kế hoạch." anh ấy gãi đầu làm vẻ mặt vô tội. Tôi thở dài "Làm sao cậu phát hiện căn bệnh của tôi?." Tôi ngồi kế bên tò mò, mong chờ lời giải đáp của Taehyung.

"Tôi chỉ cần chú ý quan sát em một thời gian thôi, tôi rất giỏi phân tích người khác, chính vì vậy tôi quyết định tạo ra tình huống để có thế tiếp cận em." Taehyung quay sang nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi "Em có giận tôi không.?" Anh ấy kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi.

"Không, tôi không giận cậu ngược lại cậu làm cho tôi bất ngờ đấy." Một cảm xúc quen thuộc lại đến thăm tôi mỗi khi tôi đối diện với Taehyung, xấu hổ quá! Ở bên anh ấy, tôi cảm thấy thế giới của mình dường như thu bé lại chỉ bằng anh ấy.

Đột nhiên anh đứng lên chạy ra sau lưng tôi, hành động đột ngột làm tôi giật mình nhắm mắt lại, hơi ấm pha chút lành lạnh từ bàn tay anh ấy chạm vào má tôi "Thật tuyệt! Bây giờ tôi có thể chạm vào em rồi, tôi đã thành công trong việc tạo ra một cảm xúc xấu hổ thay cho sự sợ hãi của em." Về điểm này tôi hoàn toàn đồng ý với Taehyung, chưa từng có ai chạm vào tôi và bàn tay của anh ấy thật mềm mại.Những ngón tay anh vuốt ve má tôi...và sau đó Taehyung đã nhéo má tôi một cái.

"A! Đau quá." Tôi cau mày nhăn nhó.

"Em dễ thương thật đấy Hoseok." Taehyung phá lên cười vui vẻ. "Hoseok, em có cảm giác gì với tôi? Nói cho tôi biết đi." Taehyung đưa ra một câu hỏi cho tôi, và tôi buột phải trả lời nó vì nhìn nét mặt của Taehyung có vẻ như đang muốn biết câu trả lời từ tôi. Đầu suy nghĩ nhưng hơi nóng trên má đã lan ra khắp mặt tôi. Trái tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực. Hai cảm giác ngượng ngùng, khó chịu bắt đầu xuất hiện trong tâm trí tôi. Khá lâu sau tôi mới mở được miệng mình ra.

"Tôi..nghĩ là tôi...thích cậu." Tôi lắp bắp cố nói cho thành một câu hoàn chỉnh.

------------------------------

Mấy cậu còn theo dõi bộ này hông dạ :)) tớ lại lười r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro