5/ người anh ấy yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay lúc này đây, việc một người con gái bị một người con gái khác tát còn không bất ngờ bằng việc có một chàng trai từ đâu chạy lại, ôm lấy cô gái kia vào lòng.

tất cả mọi người qua đường được dịp chứng kiến câu chuyện này thì tỏ ra vô cùng bất ngờ. thậm chí, trên khuôn mặt một vài kẻ còn mang cả nét hứng thú.

thế nhưng ai mà biết, lòng dạ ba kẻ trong cuộc bây giờ đang rối như tơ vò, mà nhất là cậu con trai.

kim taehyung không tin vào bản thân mình, mà lại càng không tin người con gái đối diện anh bây giờ chính là myoui mina.

đôi mắt nàng dấy lên sự bất ngờ đến không tưởng, sau đó là khinh thường, và giờ chỉ còn lại căm phẫn. taehyung một mặt nhìn lấy từng biểu cảm của người cũ, mặt khác ôm trọn sana vào lòng.

sana hoàn toàn không có phản ứng gì, khuôn mặt xinh đẹp bị mái tóc của chính em che lấp. có lẽ chỉ thấy được bàn tay của em đang áp lên nơi vừa bị đánh, mà có lẽ bây giờ đã hằn lên vết đỏ.

kim taehyung ôm lấy em chặt thêm một chút nữa, khuôn mặt lộ ra chỉ toàn là đau xót. có lẽ đối với anh, ôm em thế này chính là một cách an ủi.

người đối diện nhìn một loạt hành động trước mặt, mà trong mắt cô nghiễm nhiên trở thành ân ân ái ái. mina không kiềm được cười phá lên, cười đến điên dại.

những kẻ xung quanh bàn tán chỉ trỏ vô cùng xôn xao, cho đến khi nhận lấy một ánh mắt sắc lẹm của mina thì tất cả đều im lặng và có dấu hiệu tản bớt đi. đâu đó trong đám đông vẫn vang lên vài câu nói chẳng chỉ đến ai, đại loại là: "đồ thần kinh!", "mất trí rồi!",...

mina cười khẩy, nàng nhìn thẳng vào taehyung mà buông một câu nhẹ bẵng:

- chỉ là hàng xóm, mà như thế này sao?

đoạn, nàng cất bước đi qua anh. đôi mắt sâu thẳm chứa biết bao nhiêu uẩn khúc, cuối cùng chỉ buông một lời không đầu không cuối. nàng giấu đi tất cả cảm xúc mà dứt khoát như đang buông bỏ mọi thứ.

trong lòng kim taehyung dâng lên sự chua xót, giống hệt như lần nàng nói câu chia tay. thế nhưng anh đã biết, rằng thì ra trong mắt nàng anh chẳng là gì cả, hoá ra anh vẫn luôn thảm hại, vẫn luôn ảo tưởng vị trí của mình.

trong anh, nàng là độc nhất. anh tưởng với nàng cũng vậy, nhưng hoá ra anh không còn chỗ trong trái tim của nàng.

- tiền bối.

taehyung hoàn hồn trở về với thực tại. một lần nữa, giọng nói của người con gái này lại cứu rỗi suy nghĩ của anh. taehyung nhẹ nhàng buông em ra, một cảm giác xấu hổ vừa vặn dâng lên giữa hai người.

anh nhìn thấy, bên má của sana đỏ ửng. sau đó liền cảm thấy chán ghét với tên hội trưởng kia, trong lúc bạn gái của hắn bị đánh, hắn đang ở đâu vậy?

taehyung không thể chịu nổi suy nghĩ này thêm nữa. anh kéo tay sana một cách vô cùng dứt khoát, buông một câu chắc nịch:

- về thôi.

phải, không nên ở đây nữa, nơi đã làm em tổn thương. càng không nên ở bên cạnh người chẳng thể đến bên lúc em cần nhất.

taehyung muốn nói như vậy, nhưng lại bỏ lưng chừng. suy cho cùng, anh vẫn là không có tư cách.

bây giờ đã là quá nửa đêm, không gian lạnh buốt. nhưng cho dù trời có lạnh đến đâu cũng không thể bằng được lòng người.

- tiền bối, cảm ơn. đây là lần thứ hai anh ở bên bộ dạng thảm hại này của em rồi.

sana nói, rồi cười như không cười. kim taehyung thấy nhộn nhạo trong lòng, không biết lấy đâu ra động lực mà lên tiếng:

- gọi anh, gọi taehyung.

sana thoáng chút bất ngờ, rồi lặng lẽ cười, lí nhí nói "cảm ơn anh".

bầu không khí tốt lên không ít, sana thở dài bắt đầu bông đùa:

- haiz! chắc mai phải xin lỗi hội trưởng mất rồi. quà valentine còn chưa kịp tặng đã vội bỏ về mất~

taehyung nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo, nhưng vẫn thấy quyết định của mình là không sai.

bỗng sana đi đến phía thùng rác, lôi ra trong túi một hộp giấy được gấp ngay ngắn, toan vứt đi. taehyung gấp gáp hỏi:

- làm gì vậy?

- bỏ đi thôi, không đến được tay người nhận nữa rồi. bây giờ cũng đã sang ngày mới. - sana tỉnh bơ đáp.

- đưa cho anh.

-...

sana tròn mắt trong phút chốc không biết nên nói gì. taehyung cũng chẳng biết vì sao anh lại trở nên mặt dày đến vậy. chỉ biết rằng, anh muốn nó - món quà sana tự tay lựa chọn. và hơn tất cả, anh không muốn người con gái này tổn thương thêm một lần nào nữa.

taehyung tỉnh bơ cầm lấy hộp quà từ tay sana, sau khi được sự cho phép của em thì liền mở nó. một chiếc headband? anh đột nhiên mỉm cười khi nhìn thấy món quà.

- có gì buồn cười chứ? - sana tỏ ra hờn dỗi với thái độ của anh.

taehyung mỉm cười, bình tĩnh nói:

- không có gì, nhưng em có thấy thứ này hợp với anh hơn hội trưởng không?

-... vô liêm sỉ. - sana sửng sốt.

taehyung lập tức đeo nó lên đầu, nhìn thấy biểu cảm của sana không ngoài mong đợi thì hỏi:

- thế nào? kim taehyung đeo nó không được đẹp sao?

câu bông đùa khiến sana cười ngây ra, taehyung đột nhiên cầm lấy bàn tay của em, nhanh nhẹn kéo sana vào lòng mình rồi ôm chặt lấy, như thể nếu buông ra, em sẽ biến mất.

trong khi sana còn vô cùng bất ngờ trước hành động của anh, taehyung đã tham lam chiếm lấy tất thảy hơi ấm từ người trong lòng.

ngay tại lúc này, kim taehyung đã xác định được tình cảm của bản thân. anh quyết tâm sẽ làm cho sana phải từ bỏ những thứ không xứng với em. sau đó dõng dạc tuyên bố rằng: kim taehyung, đã yêu minatozaki sana mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro