6/ chỉ cần một người hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau khi đã đến trường, kim taehyung nhanh chóng nhận được một tấm thiệp mời.

anh cầm nó trên tay mà không nói được gì cả. một bữa tiệc tại gia tổ chức ở nhà của hội trưởng?

bữa tiệc của hội trưởng jin thì mời kim taehyung này làm gì? anh thấy mình và hội trưởng cũng chưa thân nhau đến thế. chẳng qua nếu hội trưởng đã có lòng, thì từ chối cũng không được hay cho lắm.

đột nhiên anh nghĩ tới mina và sana ngày hôm qua. dù chỉ là đoán thôi, có lẽ hội trưởng mời anh chính là có chủ đích. có mơ taehyung cũng không ngờ rằng mình thật sự đã đoán đúng.

***

kim taehyung uống một ngụm nước ngọt, thở dài.

quả nhiên là bữa tiệc nào cũng đều giống như nhau cả. họ mặc những bộ quần áo sặc sỡ, trang điểm lòe loẹt để cố trở nên nổi bật giữa đám đông.

họ bắt chuyện với nhau, nhìn những khuôn mặt cố trở nên hài hước và hòa đồng. kim taehyung thấy thật thảm hại. hoàn toàn không có gì đặc sắc, anh ghét tiệc tùng bởi muôn vàn lý do như vậy.

đảo mắt nhìn một lượt, những kẻ im lặng trong bữa tiệc ồn ào này chắc là chỉ có taehyung, phục vụ và... myoui mina.

dáng vẻ thanh lịch của mina thật sự lấn át những kẻ xung quanh. bao trùm lên nàng là một màu sắc ảm đạm. trông mina hết sức khó gần và điều này càng làm tăng thêm vẻ huyền bí của chính nàng.

cho dù như thế nào đi nữa, ít nhiều vẫn có những ánh mắt lén lút hướng về phía myoui. điều đó nói lên rằng nàng thật sự là một người vô cùng đẹp.

taehyung nhanh chóng lướt qua mina. anh cảm thấy đã không còn vương vấn gì cả. thay vào đó, anh mau lẹ tìm kiếm bóng hình của minatozaki.

em đang đứng nói chuyện cùng với hội trưởng. taehyung lặng lẽ quan sát em rồi bất giác cười khẩy. sana đang cười, nhưng nụ cười này không phải bởi vì vui.

anh đã quen thuộc với từng biểu cảm của sana. anh biết rõ lúc thật sự vui vẻ nhìn em sẽ như thế nào. hội trưởng sẽ nghĩ gì nếu biết được rằng khi ở gần anh, minatozaki không được vui cho lắm?

cuộc đời này hẳn là vô cùng phức tạp. không phải chỉ cần mình sống không động chạm đến ai thì họ sẽ bỏ qua cho mình.

bằng chứng rằng, từ lúc bước bước chân đầu tiên đến nơi này, sana đã luôn cảm nhận được có một ánh mắt không mấy thiện cảm rọi thẳng vào nàng. nếu ánh mắt có thể giết người thì minatozaki đã chết cả nghìn lần, em thầm nghĩ.

nhân vật chính của bữa tiệc này - hội trưởng jin và bạn gái của anh ấy vẫn còn chưa nói gì thì đột nhiên có ai đó khác đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

khi dàn nhạc công của bữa tiệc đang biểu diễn, đột nhiên họ đã bị cắt ngang. có một vị tiểu thư xinh đẹp uyển chuyển bước lên sân khấu. thu hút sự chú ý của bữa tiệc.

mina nhẹ nhấc váy và bước đi, mang dáng vẻ như một nàng công chúa. khuôn mặt mina bình tĩnh thản nhiên, rồi sau đó, nàng cười.

myoui mina luôn biết cách tạo ra sự ngạc nhiên đối với kim taehyung và tất cả mọi người. lần này cũng vậy.

nàng nhìn những người đang biểu diễn, sau đó nhanh chóng nắm lấy chiếc micro trên tay của một trong số bọn họ. điều này đã khiến cho ban nhạc dừng hẳn sân khấu ca hát ấy.

mọi người đều "ồ" lên, tỏ ra vô cùng bất ngờ trước hành động táo bạo của cô gái ấy. mina quay lại nhìn xuống dưới sân khấu - nơi những vị khách của bữa tiệc đứng, và họ cũng đang nhìn nàng.

ánh sáng đèn sau lưng nàng chiếu ngược ra, từng đường nét trên khuôn mặt mina đều đổ bóng, và lúc này mọi thứ trông thật hoàn hảo. tất cả mọi người đều ngước nhìn người con gái kia, im lặng chờ xem cô ấy định làm gì tiếp theo.

giọng nói của mina cho dù có nhẹ nhàng đến mức nào đi chăng nữa, sau khi nói qua chiếc micro thì cũng đủ để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến nghẹt thở bấy giờ.

- xin lỗi vì đã làm phiền khoảng thời gian vui vẻ của mọi người.

mina nở một nụ cười, sau đó mới tiếp tục:

- nhưng tôi xin phép muốn được chia sẻ câu chuyện của mình, chẳng phải tính chất của các bữa tiệc cũng chính là như thế hay sao?

dứt lời, chẳng biết do vô tình hay cố ý mà ánh mắt của mina rơi vào seokjin và sana.

taehyung thấy không ổn, anh quay sang nhìn về phía sana. thế nhưng trái ngược với jin, trông em không có vẻ gì là đang bất ngờ.

sana đứng đó tỏ ra vô cùng bình tĩnh. em khẽ lắc nhẹ ly cocktail trên tay khiến mặt nước trong cốc không tự chủ mà sánh lên. đôi mắt của sana vẫn chăm chú nhìn mina không rời.

vào cái lúc mắt chạm mắt với myoui, lông mày của sana đột nhiên nhướn lên một cái. em nở nụ cười bán nguyệt, một nụ cười mê hoặc và khi lọt vào mắt mina thì nó đã trở thành một lời khiêu khích.

mina chột dạ khi thấy sana bình tĩnh đến vậy. nàng mất tự chủ, vô thức nắm chặt bàn tay đang buông lỏng.

kết thúc rồi, thật đấy, đi chết đi minatozaki sana

myoui vẫn giữ một nụ cười hoà nhã, nàng giương cao ánh mắt tự tin, nhìn thẳng vào đám đông và bắt đầu hạ giọng:

- trước đây tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ cùng với một người, thế nhưng hoá ra anh ấy là một kẻ tệ bạc. anh đã bỏ mặc tôi và nhanh chóng có người mới...

mina bỏ lửng câu nói và ánh mắt thì đang dâng lên một làn sương mỏng. trông nàng đáng thương đến mức không cam lòng. mọi người bắt đầu thương hại bằng cách xì xào bàn tán, rốt cuộc tên vô lại nào đã nhẫn tâm bỏ rơi người tốt như myoui?

- chẳng phải là kim taehyung sao?

từ đâu đó trong đám đông đột nhiên vang lên câu nói này. và mọi ánh mắt dồn thẳng vào taehyung.

anh bất ngờ đến không tưởng, cơ thể thì gần như không cử động được nữa. lời nói này cho dù là của ai thì cũng mang mười phần ác ý.

anh khẳng định rằng mina không hề nói đến mình. bởi anh chẳng là gì đối với nàng cả. cho dù như vậy thì cũng thật bất lực, taehyung chắc chắn kể cả có lên tiếng thì cũng không thể phá vỡ được sự hoài nghi.

đôi mắt kim taehyung trầm xuống. anh muốn biết tại sao mình lại là người phải hứng chịu những thứ như thế này. nghĩ đến ánh mắt của sana cũng đang hướng về đây, lòng taehyung lạnh buốt.

anh muốn mau chóng được chứng minh sự trong sạch của mình. không cần ai hết, chỉ cần minatozaki sana hiểu là đủ.

anh nhìn mina, ra hiệu như muốn nói rằng "hãy giải thích đi". mina lập tức chột dạ khi nhìn được ánh mắt lạnh như băng của người cũ. nàng vô thức lùi về sau mấy bước. bởi thật sự, người mà mina nhắm tới vốn dĩ không phải kim taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro