4/ kẻ vốn dĩ chẳng liên quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tiền bối?

- hm?

- anh muốn được tặng gì vào ngày hôm nay?

nhận được một câu hỏi kỳ lạ từ người con gái ngồi kế bên, taehyung nhanh chóng lướt qua cuốn lịch. à, hôm nay là 14/2, nhưng chẳng có lý do gì để sana phải tặng quà cho anh, đặc biệt là vào ngày lễ tình nhân này. anh dường như hiểu ra vấn đề:

- hội trưởng và anh gu có lẽ sẽ không giống nhau, em hỏi anh làm gì?

sana chun mũi tỏ vẻ không hài lòng:

- vậy trước đây anh hay được tặng gì vào ngày valentine?

sana hỏi xong liền lập tức che miệng lại, độ nhạy cảm của câu hỏi này quá lớn đối với một kẻ còn thương người cũ như anh.

taehyung nhận thấy sự khó xử của cô nàng, nhưng anh thì không, bắt đầu từ khi nào đã không còn nữa. taehyung mỉm cười đứng dậy đi tìm thứ gì đó.

sana ngó nghiêng tò mò về việc anh đang làm, bỗng taehyung đột ngột quay lại ném cho em một thứ. cô bất ngờ, vội vàng bắt lấy theo phản xạ.

là một chiếc wristband, tuy nó chỉ là wristband nhưng thiết kế này vô cùng xinh đẹp mà sana chưa từng nhìn thấy.

- oh!? đẹp quá. - đôi mắt sana không giấu nổi sự thích thú. - này, em đeo thử được không?

taehyung nhún vai, như muốn bảo rằng "cứ tự nhiên". anh vẫn giữ trên môi nụ cười, đứng từ trên cao bắt lấy từng biểu cảm trên gương mặt của cô.

sana đeo nó lên rồi dơ cao tay, thích thú nói:

- phải rồi, năm ngoái anh vẫn ở trong câu lạc bộ bóng rổ của trường mà nhỉ? chị mina tâm lý thật!

taehyung chăm chú nhìn em. đột nhiên nói:

- thích không?

- thích! - cô cười.

- cho em.

lời này... sana không thể lường trước được. chiếc wristband này mẫu mã lần đầu cô thấy, thậm chí nó còn có thể là một vật handmade của chị mina, mà anh ấy lại cho đi một cách dễ dàng như vậy?

- tiền bối, em nhìn thế nào cũng không phải kiểu người không biết điều như thế. làm sao em có thể lấy trắng trợn một kỷ vật như vậy chứ?

nói rồi sana trả nó lại cho taehyung, cô đứng dậy về nhà. trước khi đi còn nói thêm:

- em cũng tìm được quà rồi, về nhé.

taehyung dơ tay chào trước khi cô đóng cánh cửa lại. anh không nặng không nhẹ ném chiếc wristband trở lại bàn.

* * *

tối hôm nay, chiếc tv của taehyung như bị trúng lời nguyền. chuyển đến kênh nào cũng chỉ toàn những hình ảnh yêu đương ngọt ngào, quảng cáo chocolate, nói về ngày valentine,... điều này đối với một tên độc thân như taehyung thì thật là ngớ ngẩn.

ban nãy, anh nghe thấy tiếng hai người cười nói ngoài cửa. đó là tiếng của sana, và tất nhiên người còn lại là jin.

hội trưởng đến đón em đi và có lẽ bây giờ họ đang yên vị trong một quán ăn lãng mạn nào đó.

taehyung không dám khẳng định rằng anh thật sự có chút tò mò về món quà của sana, vì như vậy nghe không được hay cho lắm.

anh ngả người vào ghế sofa, liếc mắt nhìn chiếc wristband bị vứt chỏng chơ trên bàn - thứ mà anh từng coi như bảo vật. taehyung không muốn nghĩ nhiều, anh khoác áo và đi ra khỏi cửa.

bước đi trên phố nhưng chẳng vì lý do nào cả, rồi sau đó anh lại bất chợt nghĩ về em. đã qua lâu lắm rồi kể từ đêm giao thừa hôm ấy. sana rốt cuộc đã có người mới, còn anh vẫn là một kẻ thảm hại.

- nơi có kỷ niệm cay đắng như thế, chắc nó sẽ không chọn cái quán đó để đi ăn tối với hội trưởng đâu nhỉ?

taehyung tự hỏi bản thân, chắc chắn sẽ không nhận được câu trả lời rồi, anh nhún vai.

và bằng một cách thần kỳ thì bước chân của taehyung đã và đang đi đến cái quán đó. anh cảm thấy bản thân vô cùng khó hiểu và không có câu trả lời nào hết. lòng rối như tơ vò, taehyung vậy mà lại gạt phắt những suy nghĩ bâng quơ. chẳng sao cả, anh chỉ là muốn đến đó thôi!

và anh đã nhìn thấy điều vô cùng bất ngờ, rằng sana thật sự đã chọn nơi này cho một buổi tối lãng mạn? qua ô cửa kính dán chằng chịt những hình dán đỏ chói, anh vẫn có thể nhìn thấy sana và hội trưởng ngồi đối diện nhau.

taehyung đứng ngoài ô cửa, không biết từ lúc nào ánh mắt của mình đã dừng hẳn trên khuôn mặt của em. anh bắt lấy từng cử chỉ, từng biểu cảm. vẫn là minatozaki, nhưng đối với anh lúc này lại vô cùng xa lạ. taehyung nghĩ rằng, cả đời này một sana như thế sẽ không dành cho anh.

đột nhiên, hội trưởng jin đứng dậy đi vào phía bên trong quán ăn. sẽ chẳng có gì bất ngờ cho tới khi sana nhìn vào màn hình điện thoại, và sau đó nhanh chóng đi ra khỏi cửa.

hai người đi về hai phía ngược nhau cùng một lúc. trong lòng của taehyung - một kẻ ngoài cuộc, anh cảm thấy có gì đó rất lạ.

taehyung chú ý lại vị trí của bản thân để chắc chắn rằng em không nhìn thấy mình. rồi từ nơi ấy nhìn theo hướng em đi. bỗng, trái tim anh gần như ngừng đập khi nhìn thấy cảnh trước mặt.

sana ra ngoài không phải làm gì khác, mà là đang nói chuyện với một người. người ấy, chính là người con gái mà anh nghĩ rằng nàng chiếm một vị trí độc nhất trong trái tim anh - miyoui mina.

hình bóng quen thuộc kia taehyung vẫn chưa thể nào quên được, nàng đang đứng ở đó, đứng đối diện sana. đôi mắt không giống mọi khi, ngay lúc này toả ra một cảm giác vô cùng mệt mỏi.

vì điều gì mà nàng lại bận lòng thêm nữa? anh cứ tưởng, với nàng anh đã là kẻ phiền phức nhất rồi.

taehyung cảm thấy mình thật kỳ quặc khi đứng ở nơi này. có quá nhiều điều bất ngờ mặc dù mọi chuyện xảy ra chẳng liên quan tới anh chút nào đi chăng nữa. anh đinh ninh như vậy rồi định quay gót bỏ đi.

tuy nhiên, mọi thứ như thể muốn trêu ngươi con người. trong chớp mắt, mina tiến lại gần sana và...

"bốp"

tiếng vang không lớn, nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của tất cả những kẻ xung quanh. hàng loạt con mắt đổ dồn vào nơi ấy vì tính hiếu kỳ.

mina vậy mà đã tát sana, ngay ở nơi này. taehyung chẳng nghĩ ngợi được gì thêm, anh chỉ thấy nắm tay của mình siết chặt, và cơ thể bắt đầu chuyển động lại gần phía em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro