3/ vũ trụ ở trong đáy mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm hôm qua thức đến quá khuya mà sáng hôm nay vẫn phải dậy sớm. kim taehyung đón chào ngày mới với một tâm thế không thể tệ hại hơn.

cách đây mới có năm tiếng, hai con người này đều cố gắng chìm vào giấc ngủ với những nỗi niềm riêng tư. ấy thế nhưng sáng nay mọi thứ có vẻ đã ổn, taehyung cho là vậy.

vì em ấy vẫn đang đứng ở đây, giống như mọi ngày. ánh mắt sana nhìn đăm chiêu vào một khoảng không nào đó, trên tất cả, sana chỉ đang đợi anh.

"tiền bối, sau này cùng nhau đi học nhé?!"

taehyung nhớ rất rõ lời đề nghị trong buổi chiều hôm ấy cùng với nụ cười xinh đẹp của em. anh cũng vô tư chấp nhận nó và cả hai đã duy trì cho tới bây giờ.

- chào buổi sáng, tiền bối.

giọng nói của sana vô cùng uể oải, có vẻ như đêm qua không chỉ có mình anh thiếu ngủ. taehyung nhìn bộ dạng thiếu sức sống ấy thì mỉm cười, anh xoa đầu sana rồi cả hai cùng nhau sải bước.

có lẽ hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày nếu như không có vụ việc ấy.

trong giờ ra chơi tiết hai, từ mấy phút trước hành lang lớp học bắt đầu xôn xao. người ta đổ xô ra như thấy điều gì đó vô cùng thú vị.

taehyung nhìn theo đám đông, hướng đi đó là... đến lớp của shiba? anh tò mò rằng hay là có chuyện gì với em, nhưng sau đó liền gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi. tự nhủ "nghĩ nhiều rồi".

anh quay lại với bài tập của mình. khi mà kim taehyung đang đau đầu với bài luận văn thì jimin đột nhiên chạy đến. thằng bạn hồ hởi cung cấp thêm cho anh một luồng thông tin đủ để khiến anh bất ngờ.

- taehyung! biết gì chưa!? biết gì chưa mày!??

anh tỏ thái độ chán nản ra mặt nhìn jimin và phàn nàn:

- mắt mày sắp sáng hơn cả sao đêm rồi đấy, bình tĩnh chút đi. thế rốt cuộc là có chuyện gì mà...

- em hàng xóm sát vách của mày, con bé hot girl người nhật, tên sana ấy! mới được hội trưởng jin tỏ tình ngay ở hành lang lớp kìa!!!

jimin nhảy vào miệng taehyung không để anh nói hết câu, mà kể cả như thế thì khi nghe xong, taehyung cũng chẳng thể nói ra được lời nào.

lồng ngực taehyung thắt lại, vì một lý do nào đó mà đến anh cũng không biết. taehyung thất thần trong vài giây, sau đó liền lấy lại vẻ bình tĩnh khiến cho jimin không nhìn ra nửa điểm bất thường.

taehyung tỏ vẻ không quan tâm, anh cúi xuống vờ viết vào quyển sách. chậm rãi nói:

- đời nào nó lại chấp nhận? màn hình khóa của nó vẫn còn để hình người cũ cơ mà.

jimin nghe vậy thì vô cùng bất ngờ:

- what? còn thương người cũ á? nhưng con bé đã đồng ý lời tỏ tình của jin rồi mà? - đoạn jimin chống cằm, nhìn taehyung hoài nghi - hay mày nhìn nhầm màn hình khóa của con bé rồi?

không, bị điên à.

có trời mới biết minatozaki sana nghĩ gì trong đầu. hình khóa rõ ràng là ảnh chụp sau lưng của một chàng trai, tuy không được nét cho lắm nhưng chắc chắn là con trai, không nhầm đi đâu được.

nắm tay của taehyung để trong túi áo vô thức siết chặt lại. anh đang thấy khó chịu bởi vì đã sana vội yêu người mới trong khi chưa quên được chàng trai ấy?

taehyung ngẫm nghĩ xong lại mỉm cười tự giễu. nếu như thế thì bản thân anh cũng có hơn gì cô? tuy vậy, nhưng cái cảm giác khó chịu này len lỏi trong từng tế bào khiến kim taehyung muốn đánh người hơn bao giờ hết.

bắt đầu từ lúc ý thức được việc bên cạnh anh có một minatozaki như thế nào, anh cảm thấy tầm quan trọng của cô trong cuộc đời anh lớn ra sao.

đối với những kẻ chỉ thích sana qua vẻ bề ngoài đều làm anh cảm thấy kinh tởm. hội trưởng jin xưa nay chưa từng trực tiếp qua lại với nó mấy lần, có phải không anh ấy cũng chỉ là một kẻ yêu thích vẻ bề ngoài?

taehyung cố kéo mình ra khỏi đống suy nghĩ bòng bong. giờ anh còn lo cho sana giống như một người mẹ vậy? suy cho cùng cũng chỉ là hàng xóm sát vách, anh lấy tư cách gì can thiệp vào cuộc đời em? và nghe nó thật ấu trĩ khi anh muốn nói với cô rằng đừng yêu một ai nữa, trong khi lý do là gì bản thân kim taehyung còn không hề biết.

kim taehyung đã phát cáu, chẳng vì điều gì cả.

ngày hôm nay thật là tồi tệ. anh vò đầu bứt tai, thở dài mệt mỏi. taehyung gục mặt xuống bàn mong sao cho mau hết ngày.

anh muốn được về nhà, hay chỉ đơn giản rằng kim taehyung mong đợi được cùng ai đó bước đi trên con đường về nhà.

***

một ngày dài được xem như đã kết thúc khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. taehyung nôn nóng muốn bước thật nhanh tới cổng trường, nơi em vẫn luôn đứng đợi anh.

ngày hôm nay em cũng vẫn đứng đây, như chẳng có điều gì xảy ra cả. thế nhưng sana lại im lặng rồi. im lặng cả quãng đường về.

khoảng lặng này thật như muốn bóp chết taehyung. anh muốn nói, xong lại không biết cần phải nói gì. rốt cuộc chỉ biết trân trân nhìn vào cái bóng của hai người trải dài trên nền đất, nhuốm màu vàng của buổi hoàng hôn. tuy rằng bước đi cùng nhau nhưng những cái bóng trông cô đơn đến lạ.

như mọi khi, sana lại là người lên tiếng trước:

- hội trưởng jin là một người tài giỏi xuất chúng, hình ảnh của anh ấy trong mắt mọi người vẫn luôn tốt đẹp. nếu ngày hôm nay ở giữa đám đông, em mà từ chối thì có hơi...

taehyung bắt lấy từng câu từ em nói ra, cả ngày hôm nay lòng trĩu nặng nhưng thời khắc này trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng.

thoáng chốc lòng anh nhẹ bẫng đi. ý em muốn nói là gì? rằng việc tỏ tình nơi đông người của anh ấy là một sự khôn ngoan mà em sẽ không thể từ chối? có lẽ vậy.

taehyung thở dài, cảm nhận gió thổi khẽ từng cơn trên khuôn mặt mình. đoạn chậm rãi nói:

- sana luôn như vậy. em với anh nhiều khi thật giống như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. em luôn hiểu rõ anh, còn anh đã nghĩ rằng em thật khó nắm bắt. thật vậy, em vẫn luôn khó nắm bắt.

vừa nói xong, taehyung bỗng thấy chột dạ. cách mà anh nói giống như đang trách móc sana, thật vô cớ. khi taehyung nhận ra rằng sana đột nhiên đi khá chậm, anh quay người lại thì thấy cô đã đứng lại từ lúc nào.

anh bắt gặp ánh mắt của sana, đó là đôi mắt quen thuộc anh đã nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần. nhưng ánh mắt ấy, anh hoàn toàn chưa được biết đến.

trong ánh mắt của em như chứa cả vũ trụ tràn đầy bí mật. ánh mắt ấy nhìn anh, như đang rọi thẳng vào trái tim anh. ánh mắt ấy như biết được rằng tận sâu trong lòng, kim taehyung đang thật sự muốn gì.

taehyung đã sa chân vào ánh mắt ấy. trong thoáng chốc mọi ký ức trở nên mơ hồ, anh thấy sana như đang nói gì đó, nhưng hình như lại không nói gì cả.

mái tóc em hòa vào màu vàng của buổi hoàng hôn, gắt gao rọi thẳng vào mắt anh. mọi thứ dần dần trở nên mơ hồ, tất cả những gì còn sót lại chỉ là giọng nói ngọt ngào của người trước mặt với câu từ rời rạc:

- kim taehyung anh không hiểu, em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro