2/ kim taehyung nghĩ rằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung mệt mỏi lê lết trên con đường quen thuộc, cuối cùng cũng về tới nhà.

anh ra ngoài từ chiều tối, chỉ dự định ăn một bữa cơm chiều ấy vậy mà bây giờ rốt cuộc đã đến nửa đêm.

taehyung ở nhà một mình, nhưng anh lại không quá bất ngờ với việc chiếc TV của mình vẫn kêu ầm ĩ vào lúc nửa đêm. anh - người chủ chính thức của căn nhà này. và ngoài anh ra, vẫn còn một sự tồn tại khác.

minatozaki nghe thấy tiếng mở cửa, ý thức được việc chủ nhân của căn nhà này đã về. cô ló đầu lên từ ghế sofa, cười híp mắt.

- anh về rồi à?

taehyung đối với cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, thế nhưng anh vẫn phải phì cười. nhìn kìa, tưởng tượng đi, sana lúc này không phải thật sự rất rất giống một chú shiba đang đợi chủ hay sao?

kẻ xâm phạm bất hợp pháp ngồi trên ghế nhìn thấy nụ cười không mấy đẹp đẽ ấy của kim taehyung, hình như đã biết thừa anh đang nghĩ gì. ánh mắt ấy lườm anh sắc lẹm xong đối với taehyung lại là vô hại.

- sau này nửa đêm đừng đi đâu nữa kể cả nhà anh, em có vẻ vô tâm với sự an toàn của bản thân thật đấy.

taehyung cởi chiếc áo khoác dính chút mưa phùn của trời đêm. nhanh chân trèo lên ghế ngồi cạnh sana. theo thói quen chộp lấy điều khiển mở một chương trình phát sóng vào đêm muộn.

sana bất mãn di chuyển dịch sang bên cạnh, vừa càu nhàu:

- anh thì có gì nguy hiểm chứ? rốt cuộc cũng chỉ là một người thất tình thiếu sức sống mà thôi.

taehyung trân trân nhìn vào màn hình TV. anh không thể phủ nhận điều sana nói.

- chị gái hôm nay thế nào ạ? anh lại bị đá à?

đến rồi, lý do thật sự mà sana đóng cọc ở nhà anh vào lúc nửa đêm. ngoài hóng hớt việc anh bị bồ đá ra thì còn gì khác nữa chứ?

taehyung gật đầu, chậm rãi nói như thể đó là điều vô cùng bình thường. và thực chất thì nó cũng thường xuyên xảy ra:

- ừ, đúng vậy. cô nàng này anh cứ tưởng là hiền lành nhưng không, sau khi anh nói đã hết yêu, thì em ấy liền tạt cho anh một cốc nước - taehyung quay sang sana nói như đùa bỡn - giống cái cách shiba đã làm với ông anh đêm giao thừa vậy, nhớ không?

nhận lại một cái lườm tóe lửa, nhưng họ kim vẫn chưa có ý định dừng trò đùa dai. anh tỏ vẻ đáng thương:

- shiba này, lúc ấy anh đã chân chính hiểu được cảm giác của người yêu cũ em khi bất thình lình bị hắt nguyên cốc nước vào mặt. anh liền nhớ đến em và cố nhịn cười, nếu không sẽ thật bất lịch sự nhỉ?

sana nghe anh nói thì nổi hết cả da gà da vịt, một cảm giác vô cùng không đúng dâng lên tận óc:

- kim taehyung anh đừng nói nữa, không phải bình thường anh kín miệng lắm à?

sau khi nhìn thấy cô em khó chịu ra mặt, taehyung rốt cuộc cũng ngừng lại trò đùa. anh dựa vào thành ghế, nhìn em mà cười như thể vui lắm vậy.

minatozaki sana là người duy nhất thấy được những mặt như thế này của taehyung. bởi vậy mỗi khi bắt gặp mấy em nhỏ khen hoàng tử kim taehyung quá lạnh lùng, cô chỉ cười từ thiện.

"một lũ chưa trải sự đời"

kể từ khi chia tay mina, taehyung ít nói thì sau đó chính là không buồn nói. phải mất đến hai tháng để sana đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo, để trả lại một kim taehyung như thế này. dẫu chỉ riêng mình cô biết được đi chăng nữa.

- kim taehyung đừng có làm bad boy nhé. - sana bất giác lầm bầm thành câu đủ để anh nghe rõ.

bắt đầu từ một tháng trước, taehyung đã nghe sana nói câu này không biết bao nhiêu lần.

anh tưởng, mình đã thoát khỏi cái bóng ấy, đã thực sự quên đi mina, nhưng không. anh nói anh yêu người mới, nhưng sự thật là anh chỉ điên cuồng tìm kiếm một ai đó mang cho anh những cảm xúc mà nàng đã từng.

một tuần, sáu ngày, ba ngày rồi thậm chí là vài tiếng. khoảng thời gian anh quen người khác càng ngày càng ngắn dần. taehyung nuôi hy vọng tìm kiếm ai đó giống nàng, nhưng không ai có thể thay thế.

từng khung cảnh trong anh như chết lặng vào đêm tuyết rơi đầu mùa, vào cái ngày mà nàng buông lời từ biệt. kim taehyung không thể níu giữ một người không yêu mình, điều đó sẽ làm cho myoui mina của anh không còn hạnh phúc. mà anh, thích nhất là nhìn nàng hạnh phúc.

"kim taehyung không được uống rượu nữa, một tên điên 17 tuổi có sở thích tự hủy hoại bản thân!"

"anh dặt dẹo như đồ ốm đói ấy, mau thoát khỏi quá khứ và mỉm cười với ánh mặt trời đi cái tên này!"

"kẻ lụy tình thảm hại, trông có đáng mặt đàn anh không? em sẽ đấm vào mồm lũ nào bảo hãy noi gương tiền bối kim taehyung."

hàng vạn những câu nói khó nghe, nhưng giọng nói thì lại ngọt ngào. chúng bất tri bất giác hiện lên trong đầu kim taehyung.

minatozaki sana.

tại sao lại là em nhỉ?

- hả? gì cơ? anh nói gì vậy tiền bối, có nghe em không thế?

dòng suy nghĩ của anh đã bất giác nói thành lời. con ngươi trong đôi mắt của taehyung trầm lại, anh không nói gì cả, chỉ nhìn em.

nơi này, nơi mà em đang ngồi, là nơi myoui cũng từng ngồi. những thứ trong ngôi nhà này myoui đã từng động qua, sana bây giờ cũng hàng ngày tiếp xúc.

kim taehyung đã thề rằng sẽ không để cho ai sờ vào bất cứ thứ gì myoui mina đã từng động đến. bởi nó sẽ làm anh khó chịu, làm anh nhớ nàng đến phát điên.

thế nhưng tại sao nếu người động đến chúng là sana thì anh lại không tức giận. thậm chí ở gần em là cách tốt nhất để taehyung thôi nhớ về nàng.

anh điểm lại nhất cử nhất động của minatozaki trong trí nhớ. nhiều thật, nhiều đến nỗi... nó thật sự có thể lấp đầy khoảng trống của myoui để lại.

khóe môi taehyung mấp máy như muốn nói gì với người bên cạnh. xong trong lúc vẫn mải mê chìm đắm trong đống suy nghĩ, sana đã ra đến cửa.

- tiền bối, anh lại thất thần rồi.

cô nói, như thể là một điều hiển nhiên đã xảy ra rất nhiều lần.

sana xỏ giày vào chân rồi quay lưng không nhìn lại, nhưng trước khi đi vẫn nói thêm:

- có thể tiền bối không biết, anh lại mở chương trình mà ngày ấy chị mina vẫn hay mở. như một thói quen ấy ạ.

- ...

- tiền bối này, anh mau tỉnh lại đi.

rằng giấc mơ về những ngày bên mina ấy, đã kết thúc từ lâu lắm rồi.

cánh cửa khẽ đóng lại khi em thật sự rời đi. kim taehyung mệt mỏi ngồi bó gối, úp mặt xuống như muốn trốn tránh dòng tâm tư rối bời.

- minatozaki, ai cho em gọi tôi là "tiền bối" một cách khách sáo như vậy? ... chết tiệt, tôi lại làm em không vừa ý gì à?

kim taehyung nghĩ rằng mình còn yêu mina, yêu đến chết. thế nhưng anh này, anh có bỏ lỡ điều gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro