1/ năm mới, người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung vô cùng ghét việc tiệc tùng. và điều đó nghe có vẻ thật phi lý khi anh đang đứng giữa một bữa tiệc.

những người xung quanh anh mặc những bộ trang phục thời thượng, họ cười đùa với nhau xem chừng rất vui vẻ. taehyung thấy mình thật lạc lõng, anh ngao ngán đứng dậy và ung dung bước ra khỏi cửa.

- kim taehyung! mày đi đâu thế?

sự rời đi của anh đã gây chú ý với park jimin - thằng bạn cùng lớp, nó sốt sáng chạy theo hỏi:

- tao biết mày ghét tiệc tùng nhưng đừng như vậy chứ, hôm nay là đêm giao thừa mà.

kim taehyung thở dài đáp:

- biết rồi, xin lỗi. để lần sau đi.

nói xong liền quay mặt bước đi, taehyung vẫn nghe rõ thằng bạn đứng đằng sau hét lớn:

- lần sau? wtf!? ý mày là năm sau ấy hả...!?

taehyung phải đi hết đoạn đường nhộn nhịp trong thời tiết buốt giá. anh đột nhiên nhớ tới ai đó, người ấy cười thật hạnh phúc ở bữa tiệc vừa rồi.

taehyung nhíu mày, anh không thích nụ cười ấy. nụ cười giả tạo nàng treo trên môi như muốn để anh biết rằng: chia tay anh nàng vẫn hạnh phúc biết nhường nào.

chúng ta đã chia tay được gần hai tháng, nhưng anh vẫn yêu nàng, nhiều lắm đấy, myoui mina.

lang thang trên con đường như một kẻ thất tình vào đêm giao thừa, bỗng anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà anh "phải" nghe hàng ngày:

- anh có biết... là anh đang nói cái quái gì không hả?!

kim taehyung đánh mắt theo tiếng hét lớn ấy, tỏ vẻ khá bất ngờ:

- shiba...?

trong quán ăn vặt, quả nhiên, gương mặt quen thuộc ấy đang nổi khùng lên. sau đó rất nhanh cô gái này hất nguyên cốc nước vào mặt chàng trai ngồi đối diện.

điều này làm tất cả mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên và tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên.

taehyung thở dài rồi lẳng lặng tiếp tục bước đi, có điều anh không về nhà nữa. anh lê đôi chân mệt mỏi ngồi xuống một chiếc ghế đá bên đường, nhìn này, kim taehyung thật là thảm hại.

khi taehyung đang chìm trong đống suy nghĩ của bản thân thì giờ khắc chuyển giao đã đến.

"3"

"2"

"1"

"chúc mừng năm mới!"

ừm, chúc mừng năm mới nhé. có lẽ cũng sẽ thảm hại như năm cũ thôi.

- tiền bối! chúc mừng năm mới!

giọng nói lanh lảnh của cô gái đã kéo taehyung về với thực tại. cô nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, đưa cho anh một lon coca.

taehyung nhận lấy, đoạn anh nói:

- à, năm mới người yêu mới chứ nhỉ shiba?

sana bĩu môi bảo:

- anh đừng gọi em là shiba nữa, giông mất thôi, tên em đẹp như vậy cơ mà.

- kệ, anh thấy tên shiba rất hay và quan trọng là nó hợp với em.

sana thở dài không thèm đôi co với anh. lúc sau nhìn pháo hoa bay đầy trời mà giọng nói bắt đầu nỉ non:

- ai lại thất tình vào đêm giao thừa không cơ chứ? tên khốn ấy nói rằng hắn đã có người mới từ rất lâu rồi, hãm thật!

- thế là em lại cao lên à?

câu hỏi của taehyung mang tính chọc tức, rất đúng ý anh, sana thật sự đã quay qua lườm taehyung cháy cả mắt.

chọc cho sana tức chưa bao giờ hết vui đối với anh, tính cách của cô khiến taehyung cảm thấy vui vẻ mỗi khi ở gần.

- chúc mừng năm mới, mina.

sana hơi bất ngờ quay ra nhìn anh, song lại khúc khích cười:

- tiền bối, ở cạnh em vào năm mới làm anh nhớ đến người yêu cũ à?

taehyung mỉm cười, nhấp một ngụm nước ngọt:

- ý anh là thêm tozaki vào đằng sau.

sana cười đến ngốc. taehyung thì lại thở dài thầm nghĩ: trò đùa này hình như nhạt nhẽo quá rồi.

***

ngồi thêm một lúc nữa cả hai quyết định ra về. trời sinh kim taehyung ít nói nhưng minatozaki sana thì không. ấy vậy mà hôm nay suốt đoạn đường sana vẫn chưa nói gì.

có lẽ em vẫn còn bị kích động. sana có vẻ rất thích anh chàng này mà lại bị đá ngay trong đêm giao thừa, chắc em vẫn còn buồn.

sana hít một ngụm khí lạnh để vực dậy tinh thần. bắt đầu nói:

- đúng thật là ngu ngốc khi bỏ bữa tiệc mừng năm mới để đi cùng tên tồi tệ đó, giờ thì lỡ hết cả rồi.

- ừ.

- anh nói xem, khi nãy em còn tặng quà cho hắn. tự tay em choàng cái khăn len ấy xong chính em cũng hất nước ướt hết nó rồi, thảm thật haha.

- ừ.

- cái gì mà ngày mai sẽ cùng nhau đi mua đồ mừng năm mới chứ? nghĩ lại thấy mình thật giống con ngốc không hiểu chuyện!

- ...đó không phải lỗi của em...

sana ngừng một lúc, suy nghĩ gì đó rồi nhìn taehyung bảo:

- tiền bối, sao nãy anh lại ngồi ở đó một mình? đừng nói là đợi em nhé?

- ừ.

anh nghĩ rằng việc đợi một cô bé nhà sát vách vừa-mới-bị-đá vào đêm giao thừa là việc quá bình thường. và có lẽ anh thấy cô đáng thương nên muốn đợi cô thật.

- tiền bối, cảm ơn nhé~

- ...

- lâu lắm rồi không có ai đợi em khi em trông thảm hại như thế này.

- ...ừ.

***

taehyng đứng đợi sana mở cửa. anh thấy mình cần có trách nghiệm với một cô gái ở nhà một mình. sau khi chắc chắn em đã vào nhà thì bản thân mới có thể đi về, mặc dù khoảng cách hai cánh cửa chỉ cách có vài bước chân.

sana ngó ra, nói:

- tiền bối ngủ ngon nhé.

taehyung nhìn cô đang dụi dụi mắt thì không khỏi bật cười, anh bảo:

- khóa cửa thật kỹ rồi đi nghỉ sớm, ngày mai... mọi thứ sẽ tốt hơn.

minatozaki đã quá quen với sự an ủi dở tệ ấy của anh, cô gật gật đầu rồi nhanh chóng đi ngủ.

đêm giao thừa, có hai kẻ tự cho mình là thảm hại.

quả thật rất thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro