«20»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taehyung, cậu xem đi, hắn ta" quản lý Park nói.

"Hắn... Ông ta..." Taehyung trợn mắt nhìn vào màn hình.

"Cậu chủ bình tĩnh đã..." Quản lý Park hoảng hốt.

"Gọi cho bọn chúng truy tìm ra chỗ ở của hắn mau lên!!" Taehyung ra lệnh, ánh mắt của cậu trông rất tức giận.

"Chờ một chút nữa thôi tôi sẽ cho ông biết địa ngục là thế nào"

***

Cậu khoác lên người một bộ quần áo đen để tránh gây chú ý của mọi người. Cậu bước vào một khu xưởng bỏ hoang ở Seoul.

Taehyung bước tới gần nhìn thẳng vào ánh mắt của ả ta, ả sợ đến mức cự quậy để có thể thoát khỏi nơi đây nhưng làm sao được chứ. Xung quanh ả chỉ là những người đàn ông cao to.

"Hôm nay đi chết được rồi đấy!" Taehyung đe doạ.

"Kim Taehyung, thả tôi ra" Hansoo ngày càng to tiếng.

"Biết tại sao tôi lại bắt cô đến đây không hả Lee Hansoo? Vì cô chính là người che giấu mọi hành động xấu của người đàn ông áo đen đó, ngon thì nói không phải đi"

"Áo đen nào? Tôi không biết" Hansoo sợ hãi.

"Và cô còn biết rõ người đàn ông áo đen đó là ai mà"

"Taehyung, tôi không làm gì hết! Tôi không biết" Hansoo liên tục to tiếng khiến cậu tức giận.

"Bây muốn làm gì nó thì làm đi, rồi giết thẳng tay cho tao, những kẻ mà có mối quan hệ với ông ta thì chẳng cần phải thương tiếc" Taehyung rời đi.

Bên trong xưởng may liên tục vang lên tiếng gào thét của một người phụ nữ đang phải chịu đau đớn vì bị tra tấn, bọn chúng ác độc cưỡng hiếp ả và thẳng tay đâm chết ả khi thoả mãn cơn thèm khát tình dục của bản thân mình.

***

"Tin nóng, một nguồn tin vừa mới được cập nhật, tiểu thư Hansoo đã tử vong ở một khu xưởng được cho là đã bỏ hoang gần sáu năm nay. Tại hiện trường, cảnh sát đang điều tra và cố gắng tìm ra manh mối để giải quyết sự việc, được biết Hansoo đã bị một đám người cưỡng hiếp và đâm chết vào khoảng trưa nay." Phóng viên đài tuyền hình JTBC đưa tin.

"Hansoo? Chuyện gì xảy ra vậy?" Jennie ở nhà xem tin tức cảm thấy bất ngờ.

Bỗng lúc ấy, tiếng điện thoại vang lên làm cắt ngang suy nghĩ của cô.

"Là tớ đây, lâu rồi không gọi điện cho cậu, cậu xem tin tức chưa? Cô ta chết rồi" Rose ở đầu dây bên kia, một người luôn bận rộn cho công việc gia đình của mình nên chẳng có cơ hội gọi điện hay đi chơi.

"Rose đó hả? Tớ xem tin tức rồi!! Sốc thật đấy mà mong là sẽ tìm ra được hung thủ, chứ nhìn cô ta vậy cũng thấy tội" Jennie nói.

"Đúng rồi!! Cậu khoẻ chứ Jennie? Taehyung sao rồi" Rose liền hỏi thăm.

"Tớ ổn nhưng Taehyung tớ không biết anh ta sao nũa, dạo này ảnh lạ lắm cậu à" Jennie lo lắng.

"Thôi mà! Mà tớ phục cậu ghê, sau biết bao nhiêu chuyện cậu và Taehyung vẫn lại bên nhau" Rose cười.

"Ừm, thôi cậu có việc gì thì làm đi, tớ đi ra ngoài một chút"

"Được thôi, hẹn gặp lại cậu sau" Rose cúp máy.

***

Cô chẳng hiểu bản thân mình nữa, dạo này cô cứ luôn nghĩ đến cậu và trong đầu lúc nào cũng xuất hiện những hình ảnh kì lạ luôn khiến cô phải lo sợ.

Cô có gọi điện nhưng cậu lại không bắt máy. Chỉ nhận được một tin nhắn thôi đó là "Anh ổn, mình nói chuyện sau, giờ anh bận, yêu em" cuối câu vẫn ghi được chữ yêu cô, yêu mà lại như vậy, yêu mà giấu cô rất nhiều chuyện. Cái đó mà gọi là yêu sao?

Đến tang lễ của Hansoo để viếng thăm, biết là đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng dù sao cô cũng vẫn còn tình người đã đến mua một bó hoa tươi để tạm biệt ả.

Tới tang lễ thì xung quanh chỉ toàn là cảnh sát, người thân ả cũng chẳng có một ai! Ba ả ta đâu rồi nhỉ. Ông ta đã mất tích và ở ẩn đã khá lâu. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra sau khi vụ công ty ông ta phá sản vì bị phát hiện buôn lậu hàng hoá và lợi dụng người khác để mua cổ phiếu.

Cuộc sống này thật nghiệt ngã. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

Cô đi ngang qua một cuộc trò chuyện giữa hai anh cảnh sát. Có chuyện gì mà làm hai anh ta hối hả như thế.

"Đêm qua tôi đã bắt được đồng bọn của một tên cầm đầu về cái chết của cô Hansoo, hắn nói mục tiêu của tên cầm đầu đó không phải cô gái này mà là một người khác và hôm nay kẻ đó sẽ ra tay" Cảnh sát A nói.

"Đội B,C tập hợp chuẩn bị điều tra"

"Được rồi!! Mau chóng tìm ra hung thủ"

---

Kim Taehyung đang bước đến gần. Nụ cười thoả mãn đang nở trên môi. Cậu cầm súng nhắm vào người đàn ông áo đen ấy.

"Mọi chuyện kết thúc rồi!! Ông đã im lặng quá lâu rồi đấy"

Ông ta quay lại nhìn cậu, bỏ chiếc mũ đen của mình xuống và nói...

"Không quả là con của ông ta nhỉ? Thiếu gia Kim Taehyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro