«19»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào sáng ngày hôm sau, Taehyung cậu vẫn không thể nào quên được giấc mơ ấy.

Hôm nay, cậu có hẹn với Jennie tại một quán cà phê ở phố Kangji. Ăn mặc khá chỉnh chu, vuốt lấy mái tóc của mình và xịt lên người một chút mùi hương của đào. Cậu rời đi và đi thẳng về hướng của quán cà phê. Từ xa cậu đã thấy cô mèo đáng yêu của cậu đang ngồi ở trong quán xem gì đó trên điện thoại rồi cười suốt.

Jennie đang ngồi thì nhìn thấy cậu liền vẫy tay.

"Kim Taehyung"

Cậu nghe thấy cô gọi liền đi đến.

"Em tới sớm vậy Jennie?"

"Nay em rảnh mà, tới sớm ngồi cho mát" Jennie cười.

"Đi gọi nước thôi, nãy giờ mà em không lo gọi nước đi" Taehyung xoa đầu cô.

"Giờ đi coi chúng ta nên uống gì đây" Jennie đi theo cậu.

Cả hai bước tới trước quầy gọi nước.. vừa định gọi thì Taehyung vội chạy ra ngoài.

"Taehyung, anh đi đâu vậy? Tae...hyung" Jennie đuổi theo trước hành động lạ của cậu.

Cậu chạy thiệt nhanh theo người đàn ông ấy. Cái áo khoác đen rất giống với người đàn ông trong đoạn video mà cậu đã xem. Chẳng lẽ người đó là người đã giết chết ba cậu.

Không chần chừ đuổi theo, lần theo dấu vết của hắn.

Đi qua hai ngã tư, bỗng có một đám người chen chúc xô đẩy nhau, người đàn ông ấy đi khá nhanh cậu thì bị vướng lại ở phía sau. Sau khi thoát khỏi đám người ấy cậu liền mất dấu hắn ta.

"Chết tiệt, nếu không do đám người đó là đã bắt được cái tên đó rồi"

Bỗng lấy trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó.

"Quản lý Park, tôi vừa mới thấy một người mặc một chiếc áo khoác đen y như trong đoạn video anh cho tôi xem" Taehyung nói.

"Sao chứ? Ở đâu?" Quản lý Park ngạc nhiên liền hỏi.

"Phố KangJi" Taehyung liền trả lời.

"KangJi sao? Cậu nhìn thử gần đó có cái camera nào không?"

"Có, anh định nhờ mở camera lên xem đúng không?"

"Đúng vậy, cứ để tôi lo thưa cậu" Quản lý Park nói.

"Tốt lắm!!! Nhờ vào anh hết" Taehyung nói xong liền cúp máy.

Cậu quên mất khi nãy mình đang đứng cùng Jennie gọi nước nhưng lại chạy ra đây, Jennie bước đến.

"Anh chạy ra đây làm gì vậy?" Jennie thắc mắc.

"À, không có gì đâu chỉ là nhìn thấy người quen thôi em đừng lo mình quay về quán cà phê thôi"

"Anh có đem dao sao Taehyung?" Jennie lại tiếp tục hỏi mà không chịu rời đi.

"Dao gì? Em nói gì vậy Jennie?"

"Lúc nãy rõ ràng từ xa em thấy anh cầm trên tay vật gì đó rất nhọn" Jennie nói tiếp.

"Làm gì có, đi thôi đừng nói những điều vô lý nữa"

"Em hết muốn uống rồi. Nay em muốn nghỉ ngơi em về trước" Jennie rời đi trên chiếc taxi, bỏ cậu giữa chốn đông người.

Taehyung lo lắng vì cô có một chút gì đó đã biết sự thật về cậu.

---

Trên chiếc xe taxi, cô cứ liên tục suy nghĩ về vụ việc lúc nãy.

"Taehyung, anh bị gì vậy" Jennie nghĩ thầm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro