«18»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng điểm 11 giờ tối, ngôi nhà dường như không còn một ánh đèn.

Taehyung bỗng nhiên kéo Hansoo vào trong phòng. Trên bàn, một tờ giấy để sẵn bút.

"Kí vào"

Ả ta bất ngờ, nhìn vào trong tờ giấy "Đơn li hôn".

"Kí vào, đừng nói nhiều nữa"

"Taehyung đừng bỏ em"

"Tôi nói cô kí vào, lẹ lên!!"

Taehyung rút súng ra nhắm thẳng vào người ả ta. Ả sợ khiếp đành phải cầm lấy bút kí nhẹ nhàng từng nét lên tờ giấy.

"Giữ lấy miệng cô đấy. Tiết lộ gì về tôi cầm súng đe doạ cô là tôi không tha cho tôi"

"Tôi biết rồi..."

Hai tháng sau, cậu quay lại với cuộc sống bình thường của mình. Thoát khỏi ả ta quả là vui sướng cả đời. Tất cả các nhà báo đều đưa tin rằng cả hai đã ly hôn vì một lý do là không hợp nhau.

"Cậu chủ!!!"

"Có chuyện gì quản lý Park"

"Đây là những thông tin chúng tôi tìm được vào ngày mà ba cậu mất"

Một xấp hình từ một tên thợ săn trong rừng vô tình chụp lại được. Nó không rõ mặt chỉ thấy một người đàn ông áo đen che kín mặt rời khỏi hiện trường, phần áo phía trước dính một vết máu.

Ánh mắt tức giận nhìn xấp ảnh đó rồi ném xuống dưới đất.

"Nhiêu đây đủ làm gì chứ"

"Bọn họ nói đã cố gắng hết sức rồi thưa cậu"

"Toàn là lũ vô dụng"

RÀM!!!!

Cậu rời công ty thì gặp Jennie.

"Em đến đây có chuyện gì sao"

"Đến gặp anh"

"Vậy nếu đã đến rồi thì chúng ta đi ăn tối"

Quán ăn toàn những món ngon và đặc biệt là hải sản ở đây khá là tươi. Jennie thích thú với hải sản. Có thể nói cô là một người rất yêu hải sản mặc dù bụng cô không được tốt cho lắm.

"Taehyung, anh ăn cái này đi ngon lắm đấy" Jennie nhẹ nhàng đưa vào miệng cậu.

"Cám ơn em"

Một tiếng sau, cả bàn ăn không còn một thứ gì mà để lại một bày dĩa trống trơn.

"No chưa?"

"Anh nghĩ sao mà không no được, ăn nãy giờ quá trời còn gì"

Màn đêm buông xuống, cậu đưa cô về trên chiếc xe audi. Trong suốt quãng đường đi, cậu đùa nói vui vẻ cùng cô. Bỗng nhiên một cuộc gọi lạ từ ai gọi đến.

"Tìm được thêm manh mối rồi"

"Sao?? Tìm thấy rồi hả?"

Cậu lỡ miệng la to, mới phát hiện ra mình đang ngồi cạnh cô.

"Anh đang ở đâu?"

"Cậu về nhà đi, tôi sẽ cho cậu xem"

"Được rồi, tôi sẽ về liền"

Cậu tắt điện thoại. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, cậu khó xử tránh ánh mắt ấy. Cô tò mò hỏi thăm cậu.

"Tìm thấy gì vậy anh?"

"Không có gì đâu, tới nhà rồi"

"Cám ơn anh"

"À mà Jennie này, mình quay lại như xưa được không?"

"Em....em" Jennie chần chừ.

Cậu ôm lấy cô vào lòng.

"Anh xin lỗi Jennie, hãy cho anh một cơ hội được bên em lần nữa"

Nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô lấy hết dũng khí nói ra, mặc dù có hơi ngại nhưng đó là tình cảm thật sự của cô.

"Em yêu anh"

Cô hôn chúc ngủ ngon rồi vào nhà.

"Em ngủ ngon"

"Anh cũng vậy"

Ở nhà, quản lý Park đang ngồi ở ghế chờ cậu về để đưa manh mối.

Một cuộn băng được lấy từ camera ở một quán ăn. Cũng lại là người đàn ông áo khoác đen xuất hiện trong video.

"Đúng là hắn rồi"

"Tôi nghĩ hắn sau khi giết ông chủ hắn đã ghé sang quán ăn này"

Bỗng nhiên đang coi giữa chừng thì video bất ngờ tắt.

"Sao không thấy gì nữa??"

"Cậu chủ, thật ra thì cái video này lâu quá rồi nên chắc chỉ được có nhiêu đây thôi"

"Chết tiệt!!! Gần thấy mặt hắn rồi"

Cậu tức giận quay trở về phòng, ngã lưng rồi mau chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Trước mặt cậu là một cảnh tượng khủng khiếp.

"Taehyung!!! Hãy sống tốt nhé con"

"Ba..."

"Không!!! Đừng bỏ con"

Người giúp việc trong gia đình hoảng hốt khi đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng hét của cậu.

"Cậu chủ!! Bình tĩnh lại đi"

"Không!! Đừng đừng"

"Cậu ... chủ mở mắt ra"

"Đừng mà"

Cậu tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhãi, thở dốc.

"Tôi sẽ khiến họ phải trả cái giá đắt về những gì họ đã làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro