«21» END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lee Tổng, tại sao ÔNG LẠI GIẾT CHẾT BA TÔI" Taehyung gào thét như một con quái thú.

"Vì ông ta đáng chết..." Lee Tổng cười trừ.

"Ông chết đi" Taehyung tức giận rút súng bắn ông ta một phát ngay vai làm ông ta khuỵ chân xuống sàn, từng giọt máu đang dần rơi xuống.

Trước tiếng súng ấy đã có một người luôn trốn đằng sau theo dõi Taehyung.

Chỉ là vô tình đi ngang qua đây và thấy Taehyung người bạn năm xưa của cô từng học chung và cũng chính là người yêu của con bạn thân mình.

Rose đã thấy hết sự việc và vô cùng hoảng loạn trước cảnh tượng kinh hoàng này. Cô vội lấy chiếc điện thoại của mình mau chóng báo cảnh sát để giải quyết vụ việc.

Cô im lặng và chỉ nhắn cho Jennie một tin nhắn thôi "Jennie mau đến ngôi nhà hoang ở Seoul gặp tớ, nhớ là đợi cảnh sát tới trước cửa thì cậu hãy vào nhé"

Jennie đang ở lễ tang của Hansoo thì bất ngờ chiếc điện thoại của cô kêu tít giữa đám đông.

"Chuyện gì vậy? Tại sao lại nhắn kêu mình tới nhà hoang chứ?" Jennie lo lắng một phần nào cũng nhận ra được sắp có điều gì đó không lành.

Chỉ biết vừa đi vừa khóc trên suốt đoạn đường, nỗi lo sợ của cô chẳng dứt được khi trước cửa ngôi nhà ấy là cả chục chiếc xe cảnh sát đang đậu và rất đông cảnh sát từ nhiều nơi ở Seoul đã tập trung ở đây..

"Taehyung, nói với em người bên trong mà cảnh sát định bắt đó không phải là anh đi mà"

Mấy năm trước... cái ngày mà ba của Taehyung qua đời.

Lee Tổng, ba của Hansoo đang làm việc tại văn phòng của mình, lúc này công ty ông vô cùng thành công vì khối tài sản ông có được rất nhiều, hàng hoá của ông cũng được nổi tiếng là giá rẻ và tốt.

Nhưng chẳng ai biết được sau ánh hào quang toả sáng ấy ông ta là một người chẳng ra gì khi nghĩ lợi cho chính bản thân mình mà không nghĩ cho tất cả mọi người.

Cái từ buôn lậu đã được nghe nhiều trên thị trường giao dịch hiện nay và ông cũng là một trong những kẻ xấu xa đó.

Ngoài ra ông còn lợi dụng nhân viên, bốc lột sức lao động của họ để mang danh tiếng lại cho công ty.

Phòng làm việc khá yên tĩnh, ông đang cầm trên tay xấp hồ sơ buôn lậu hàng hoá của mình và nghe điện thoại, cuộc nói chuyện đang diễn ra khá gay gắt vì ông luôn miệng chửi rủa.

Bỗng lúc đó một tiếng sột soạt ở cửa phòng, ai đó đang hé mắt nhìn, ông giật mình liền giấu hồ sơ vào bên trong tủ.

"Ông ta buôn lậu hàng hoá sao??" Kẻ trốn sau cánh cửa không thể tin vào sự thật trước mắt.

"AI ĐÓ" Lee Tổng tức giận đuổi theo thì kẻ ấy cũng chạy trốn.

Ông đuổi theo đến cùng và giết chết kẻ ấy tại sông Hàn. Ông nhìn kĩ mặt hơn thì đó là ông Kim ba của Taehyung.

Ông lập tức đem xác của ông vào một khu rừng hoang nơi ấy khá tối và rất lạnh lẽo, ông luôn nghĩ sẽ chẳng ai kiếm được ông ta trong cái khu rừng đáng sợ ấy nhưng chẳng ai biết được mọi người lại tìm ra. Vài năm sau sự thật về vụ công ty ông cũng đã bị bại lộ, người hứng chịu chẳng ai khác là đứa con gái của ông Hansoo.

***

Hiện tại.

Theo cảnh sát bước vào trong hiện trường, cô đã thấy một người con trai có thân hình cao to đang cầm súng nhắm vào người đàn ông áo đen. Nhìn kĩ mới biết đó là Lee Tổng.

Khuôn mặt ông có một vết sẹo lớn khác xưa rất nhiều, người và quần áo thì lem luốc.

"Kim Taehyung" Jennie gọi tên cậu.

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay lại thì thấy cô đang đứng nhìn mình, hai hàng nước mắt lăn trên má. Xung quanh là cảnh sát bao vây không chừa một lối thoát.

"Tránh ra, kẻ nào báo cảnh sát, không bỏ súng xuống tôi sẽ bắn chết ông ta đấy" Taehyung đe doạ, lời đe doạ ấy lại càng làm cho Jennie cảm thấy sợ hơn.

"Kim Taehyung, xin anh" Jennie hét lên.

"Jennie, em không biết đâu, anh đã phải chịu đựng cái cảm giác căm thù chán ghét này lâu lắm rồi và giờ đây cuối cùng anh cũng đã làm được vì đã tìm được cái kẻ đã giết ba mình" Taehyung nói.

"Giết ba anh? Lee Tổng?" Jennie trợn mắt nhìn.

"Tôi kêu bỏ súng xuống" Taehyung la lên.

Cậu giữ chặt lấy Lee Tổng, nhắm súng vào đầu ông ta.

Bỗng lúc đó, cảnh sát bắn cậu, cứ tưởng rằng sẽ trúng nhưng lại có một người đã vì cậu mà hứng chịu nó. Cậu buông ông ta xuống, tay bắn viên đạn cuối cùng vào ông ta.

Người đang ôm mình lúc này là Kim Jennie. Cô đỡ đạn cho cậu.

"Jennie" Rose đứng từ xa thấy thế liền la lên.

"Jennie... Jennie máu" Taehyung sửng sốt.

"Taehyung.... hức .. em xin.. hức.. anh đấy" Jennie dần nhắm mắt lại.

"Anh xin lỗi, em không sao đâu đừng mà" Taehyung khóc thét ôm chặt người con gái đang nằm trong vòng tay mình, người cậu dính đầy máu của cô.

"Anh sai rồi Jennie, anh xin lỗi"

"Kim Taehyung, anh không sai, chỉ vì là..." Jennie ngất đi khi chưa kịp nói hết lời.

"Jennie, em mau tỉnh lại đi" Taehyung ôm cô càng chặt hơn.

---

Jennie đang phẫu thuật tại phòng cấp cứu, suốt mấy tiếng đồng hồ cậu đều đi qua đi lại phòng phẫu thuật để trông ngóng tình hình, cảnh sát cũng bao vây khắp nơi để bắt cậu, đáng lẽ cậu đã bị bắt đi khi lúc Jennie bị bắn nhập viện nhưng vì quá lo cho cô, cậu đã chống cự và nói rằng làm ơn cho cậu thêm một chút nữa thôi.

Nhưng chắc có lẽ không kịp nữa rồi, cậu không thể nhìn cô trước khi rời đi.

"Chúng tôi không thể đợi thêm, mời cậu đi theo chúng tôi" Anh cảnh sát lên tiếng nhanh chóng còng tay cậu lại.

Kim Taehyung, đáng lẽ câu không nên để hận thù làm bản thân mình trở nên như thế.

Để giờ đây người con gái mà cậu luôn yêu thương đã phải vì cậu mà chịu đau.

Sự hận thù trong lòng của cậu cũng thật sự đã dứt khi những kẻ cậu căm ghét đã chẳng còn xung quanh cậu.

Nhưng cậu thoả mãn còn cô thì sao chứ.

Cậu đã có bao giờ nghĩ đến cô chưa.

"Anh xin lỗi em Kim Jennie à"

...

một năm sau.

Cô đã bình phục hẳn, hôn mê suốt một năm trời, mở mắt ra lại chẳng thấy cậu bên cạnh, vết thương cũng đã đỡ hơn rất nhiều.

Bác sĩ đã nói rằng cũng may cô chẳng bị gì ảnh hưởng đến não bộ vì đa số nhiều người hôn mê lâu khi tỉnh dậy sẽ rất dễ mất đi trí nhớ của mình.

Cô lo sợ chẳng biết rằng cậu bây giờ đang thế nào. Liệu có đang sống tốt hay không.

Ngày xx/x/xxxx

Hôm nay cô sẽ đến gặp cậu.

Cậu gặp cô, nụ cười dần được trở lại khi cậu đang từ từ được hoàn thiện bản thân mình trong trại giam. Hai người nhìn nhau chỉ cách nhau có một tấm kính.

"Taehyung, anh ổn chứ?" Jennie lo lắng.

"Anh ổn, còn em? Vết thương lành chưa"

"Em khoẻ rồi"

"Anh xin lỗi em về tất cả, vì anh mà em phải chịu đau như vậy, anh đáng chết hơn là ở trong đây"

"Anh đừng nói vậy mà, con người ai không mắc sai lầm chứ"

"Nhưng... việc anh làm có xứng đáng để tha thứ?"

"Taehyung....."

"Thôi em về đi anh không còn mặt mũi nào nhìn em nữa đâu, em hãy tìm hạnh phúc mới cho mình, một kẻ giết người như anh sẽ không xứng đáng để em phải chờ đợi" Taehyung đứng dậy.

"Em yêu anh, em sẽ mặc kệ họ chỉ yêu mình anh thôi, em sẽ đợi anh vì anh là cả thanh xuân của em" Jennie nhìn Taehyung qua tấm kính mà khóc.

"Jennie" Taehyung quay đầu lại nhìn cô.

"Anh cũng yêu em, anh sẽ cố gắng vì em mà thay đổi, đừng khóc nữa nhé đồ ngốc" Taehyung nhìn cô cười.

Dù biết khoảng thời gian để rời khỏi trại giam là rất dài nhưng họ vẫn đã hứa sẽ đợi nhau.

Taehyung đã hứa thì chắc chắn sẽ cải thiện vì cô và đã hoà nhập rất tốt với mọi người.

Còn cô cũng đã nghỉ việc ở SBS và về ngoại ô mở một nhà trẻ, nơi ấy mỗi ngày là một niềm vui đối với cô.

---

Đi qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng thì cậu đã phải nhận lấy hậu quả cho những việc cậu đã làm.

Mười năm nữa... ngày mà cậu sẽ được rời trại giam để quay lại với nhịp sống của mình.

Cậu sẽ tìm cô tại nơi nhà trẻ ấy.

Nhất định sẽ ôm lấy cô và nói anh yêu em một lần nữa.

"Anh mong rằng nếu lúc ấy em còn một chỗ trống nào đó trong tim thì hãy cho anh là người lấp đầy nó một lần nữa"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro