Phần 4. Lời khuyên chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie lên xe chưa được bao lâu liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô vô thức tựa đầu lên vai Kim Taehyung, anh ta ban đầu có chút cáu khỉnh, sau lại chẹp miệng để yên. Jung Chanwoo tuy vẫn tập trung lái xe, nhưng chính là vẫn để mắt quan sát sự việc đang diễn ra phía đằng sau.

Cậu ta châm thêm một điếu thuốc lá, nhưng còn chưa hút được nửa điếu đã nhanh chóng dụi đi. Kim Taehyung nhìn qua gương chiếu hậu, lại ngay lập tức chạm vào ánh mắt bất cần của Jung Chanwoo, sau thì đảo mắt ra bên ngoài cửa sổ để ngắm cảnh quan.

Nói thật thì Jung Chanwoo không thuộc dạng người mang đến sự lạnh lẽo, đáng sợ. Nhưng ánh mắt của cậu ta lại giống như đang trừng lên, mở to và nhắm thẳng vào tâm can của người khác. Khi nhìn vào Chanwoo, cảm giác ban đầu chính là vô hại, nhưng dần dà sẽ dễ dàng bị cậu ta sai khiến và trở thành con rối bất kì lúc nào.

"Cái kia.. anh là tài xế mới của Jennie?"

Jung Chanwoo đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm thờ ơ ấy.

"Không hẳn. Tuy nhiên cũng có thể cho là như vậy"

Kim Taehyung chau mày, người này càng nói sao lại càng trở nên khó hiểu, hoặc là tài xế, hoặc là không. Kim Taehyung chính là đã từng nhìn thấy cậu ta đưa đón Kim Jennie khá nhiều lần, nhưng thái độ của người này chẳng khác nào Kim Namjoon đích thân lái xe đi đón em gái.

"Cậu có vẻ không thích Jennie nhỉ?"

Jung Chanwoo vô tư nói bừa một câu, nhưng trong lòng đích thị đã có chủ ý. Kim Taehyung không vội trả lời, anh một lần nữa hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Nếu nói rằng 'không thích' hay 'ghét' thì hẳn là không phải, nhưng anh ta chỉ cảm thấy cô gái này cũng có những ưu điểm chứ không đến nỗi tệ hại như tất cả những gì người ta bàn tán. Nói không chừng những thứ đó còn chưa được kiểm chứng rõ ràng.

Mặc dù tính cách của Kim Jennie có phần ngang bướng và không chịu thua thiệt trước bất kỳ ai, nhưng kể ra nhờ vậy mà Kim Jennie còn có thể sống sót đến giờ này, giữa hàng ngàn những mũi dao đang muốn đâm về phía cô.

Nói Jennie nhân cách tồi tệ, nhưng ít ra vẫn còn cố nuốt đau đớn, một mình chịu đựng chứ không oai oai lên nói cho thiên hạ biết chuyện của bản thân. Hơn nữa mỗi năm, cứ đến sinh nhật của Kim Taehyung, Jennie lại luôn đem bánh kem tới với lòng thành không muốn anh phải cảm thấy cô đơn trong ngày vui của chính mình.

Còn chuyện Kim Jennie được bao nuôi? Hừ!

Nói thật thì với cái gia tài đồ sộ đó của Kim Namjoon, Kim Jennie còn sợ bản thân cô ăn cả đời không hết, vậy thì cần quái gì phải nhờ vào lũ đàn ông bên ngoài? Hơn nữa Kim Jennie từ bé đã được anh trai yêu thương, cưng chiều hết mực như thế, muốn hoa có hoa, muốn trời có trời, vậy thì cô còn cần gì đến mấy thứ xa xỉ của xã hội ngoài kia nữa cơ chứ?

Kim Taehyung đưa mắt nhìn bóng lưng của Jung Chanwoo, hơi nheo đuôi mắt, hình như anh đã từng nhìn thấy ở đâu đó... Khoan nào, liệu có phải là vị nam nhân đã ẵm Kim Jennie đưa đi vào sáng nay hay không?

Chiếc xe dừng lại, mọi suy nghĩ của Kim Taehyung đều bị Jung Chanwoo đem vứt hết vào sọt rác. Cậu tiện tay mở khóa xe, trước khi để Kim Taehyung bước xuống cũng không quên dặn dò một câu: "Còn đối xử tốt với người ta được ngày nào thì hãy đối xử cho tốt ngày ấy, để đến khi không còn cơ hội, anh có muốn bào chữa cũng rất khó!"

---

Kim Namjoon bước xuống khỏi BMW X7, ánh mắt đăm chiêu cẩn thận thăm dò mọi thứ xung quanh, mặc dù trước mắt đều không có gì khả nghi, nhưng tốt nhất vẫn là nên đề phòng một chút.

Bởi vì trên thực tế đã có vô số người phải nằm xuống tại những nói hoành tráng như thế trước đó rồi.

Anh ta nghiêm nghị sải bước trên thảm đỏ, từ tốn di chuyển vào bên trong khu đãi tiệc, ánh đèn chói lóa cứ xoay vòng khắp không gian, những vị khách ở đây chủ yếu đều là những tay lão làng cùng với cả một thế lực hùng mạnh đằng sau, đâu đó cũng xuất hiện bóng dáng của các cậu ấm cô chiêu, đua nhau chưng diện khoe mẽ.

Rượu, đèn, thức ăn ngon, cùng cả đầm dạ hội và âu phục sang trọng, mọi thứ dường như đang tiến triển thật bình thường và tốt đẹp.

Kim Namjoon nghiêng người, với tay lấy một ly rượu trên khay của một người phục vụ vừa lướt qua, anh ta tự do tự tại đi xung quanh quan sát, lại may mắn bắt gặp lão đại đang cùng những vị khách quý tiếp chuyện. Người kia từ xa đã nhìn thấy Kim Namjoon, vươn tay như thể muốn gọi anh lại.

"Các vị, đây là lão nhị, cậu ấy tuy còn trẻ nhưng lại vô cùng thông minh"

"Xin chào các vị trưởng bối, tôi là Kim Namjoon, rất hân hạnh được diện kiến các vị trong đêm hôm nay."

Người đàn ông với âu phục đen tuyền, ánh mắt sâu thẳm giống như có thể nhìn thấu được cả tâm can của bất kì ai - Choi Seunghyun - Người đứng đầu trong khu địa bàng ở phía đông Châu Á, anh ta được mọi người gọi với cái tên TOP, với đúng ý nghĩa của nó, Seunghyun luôn là người dẫn đầu trong mọi thứ, kể cả khi anh ta có lơ là cảnh giác, cũng chưa từng rơi vào thế bị động. Hay nói đúng hơn là anh ta chưa từng thất bại bất kì một lần nào trong cuộc đời, kể từ khi lên nắm quyền cho đến nay.

Điều đó không chỉ khiến Kim Namjoon hết lòng nể phục, mà còn làm cho cả những người muốn đối đầu với Choi Seunghyun đều phải khiếp sợ đề phòng. Không phải vì anh ta có thể dễ dàng hạ gục đối thủ, mà chính là anh ta quá mức nham hiểm và quả thật, rất hiếm ai có đủ tự tin để trở thành đối thủ của Choi Seunghyun.

Những người trong giới thường truyền tai nhau câu đùa: "Nếu ai làm bạn với TOP thì sẽ thắng, nắm giữ được TOP sẽ làm vua và gây thù thì sẽ chết!"

Quả đúng như những gì người ta đồn đại, minh chứng rõ ràng nhất cho những điều đó là chuyện Choi Seunghyun kia cũng đã từng đứng dưới trướng của Yang Hyunsuk, mặc ông ta vươn tay chỉ đạo, và vào những năm tháng ấy, ông ta chính là bá chủ của toàn Châu Á rộng lớn này. Còn một người nữa là Kwon Jiyong - người này được xem là chí cốt đặc biệt của Choi Seunghyun, anh ta có tiền tài, địa vị, quyền lực, tình yêu, tất cả mọi thứ đều khiến người khác có lăn lộn cả đời cũng không dám mơ tới.

Cho đến thời điểm hiện tại, bọn họ vẫn là đôi bạn khiến các lão làng vừa nghe qua cũng phải gật gù hài lòng, bởi vì bọn họ quả thực rất tài giỏi.

Kim Namjoon đã từng nhìn thấy Kwon Jiyong một lần trước đó, nhưng vào khoảng thời gian là bảy năm trước, khi đó Namjoon vẫn chỉ là một đứa trẻ chập chững bước theo sau vị lão nhị ngày ấy để học tập. Trải qua ngần ấy năm, anh quả thật vẫn không thể quên được cái khí chất bất cần đó.

Đảo mắt nhìn quanh một vòng, thật kì lạ là hôm nay ông chú Kwon Jiyong vẫn không tới, Choi Seunghyun chẳng lẽ lại không thèm mời cậu bạn thân tới tham dự tiệc? Kể cả khi bọn họ đã tránh nhau suốt gần ba năm qua?

Hmm... nhưng dù sao đi nữa Kim Namjoon cũng không nên quá tò mò để làm gì, có những chuyện, không biết thì sẽ tốt hơn.

Kim Namjoon cúi đầu cáo từ , nhanh chóng xoay người rời đi, đáng ra anh ta sẽ không có mặt vào đêm hôm nay, đương nhiên vẫn sẽ cử người đi thay, nhưng vì nghe tin Choi Seunghyun cũng sẽ xuất hiện, lại thêm một số công chuyện ở phía bắc, cho nên đành phải tùy tiện điều Kim Jisoo đi giải quyết.

Hơn nữa, nếu ngày hôm nay anh vắng mặt, quả thật rất khó ăn nói với Choi Seunghyun. Kim Namjoon đặt ly rượu còn chưa chạm môi xuống bàn, liếc mắt dạo thêm một lần nữa, sau thì di chuyển về hướng của hai vị nam nhân đứng phía xa.

Một người là Kim Jongin - Là con trai cưng của chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh, vừa mới nhiệm chức Tổng Giám đốc được khoảng hai năm trở lại đây, mặc dù trẻ tuổi non dạ nhưng cái tên Kim Jongin đã được kha khá người điểm mặt nhớ tên mỗi khi nhắc đến những người có khả năng thừa kế.

Người còn lại là Kim Joon Myun, là con trai của một giáo sư, người này đặc biệt có gia thế khủng khiếp bậc nhất đất nước này. Anh ta vừa tài giỏi, ngoại hình xuất thần lại vô cùng hào phóng, cho nên cũng không trách được vì sao xung quanh anh ta lại có nhiều mỹ nhân bao quanh đến như vậy. Nghe đâu anh ta chưa có người yêu, vừa hay Kim Jennie nhà Namjoon cũng đang lẻ bóng đơn chiếc, có thể hay không cho em gái anh một cơ hội?

Haha.. Kim Jennie mà biết thì chắc sẽ giận anh cả tuần mất.

Nghĩ thôi đã thấy sợ hãi!

"Kim Namjoon, chào!"

Kim Jongin vươn tay lên ra hiệu, Kim Namjoon cũng ngay lập tức tiến vào đội hình. Kim Joon Myun đưa mắt thầm đánh giá người đàn ông cao ráo trước mặt, sau lại tươi cười gật đầu như một lời chào. Kim Namjoon thật cũng rất biết điều, anh vươn tay ra chủ ý muốn bắt tay: "Xin chào, tôi là Kim Namjoon, thật hân hạnh khi được gặp anh, Kim Joon Myun"

Kim Jongin nhếch môi cười một cái xã giao, người nọ lại một lần nữa vươn tay, nhưng là để ra hiệu cho người phục vụ đem nước đến. Kim Namjoon phong thái điềm đạm vươn tay lấy ly nước đỏ ngầu trên khay của người phục vụ, sau thì xoay người hướng Kim Joon Myun mà niềm nở mở lời.

"Ly này, kính anh!"

Mặc cho Kim Namjoon có chủ động thế nào, Kim Joon Myun kia vẫn chỉ lẳng lặng mỉm cười gật đầu, cũng không có ý định nâng ly lên uống. Kim Jongin bật cười thích thú, một tay suốt nãy giờ đặt trong túi quần liền nhanh nhảu lấy ra, vô tư choàng qua vai Kim Joon Myun, giọng điệu có chút trêu chọc.

"Đại ca, người ta thật rất có thành ý, anh vì sao lại nhẫn tâm khước từ chứ?"

Kim Joon Myun một bên lắng nghe cậu em trai, một bên vẫn hướng mắt nhìn Kim Namjoon, thái độ không chút thay đổi, chỉ là nụ cười trên môi có chút đậm hơn, anh hơi vươn đầu ly về phía trước, cố ý hướng về Kim Namjoon đang đứng ở phía đối diện.

"Nào dám khước từ? Người ta đường đường là một lão nhị đầu đội trời, chân đạp đất, vạn người nhất nhất nghe theo không dám cãi lại, một người thấp bé như anh đương nhiên phải biết lễ nghĩa. Phải là tôi kính cậu trước mới đúng, thất lễ, thất lễ rồi!"

Kim Joon Myun càng nói lại càng nhìn ra được bộ dạng châm chọc. Kim Namjoon hơi cười, vươn ly đến, đầu cúi xuống một chút thể hiện sự kính trọng tuyệt đối với người kia: "Anh thật khiêm tốn, thật rất đúng dáng vẻ của một người anh lớn!"

Câu nói vừa kết thúc, thái độ của Kim Joon Myun lập tức biến sắc, đây rõ ràng là đang muốn chửi vào mặt anh, lão già này đúng là ngu ngốc đến mức không đáng để người ta phải tôn trọng nữa rồi! Mặc dù rất nhanh thôi, nụ cười trên môi Kim Joon Myun lại xuất hiện, anh nhập một ngụm rượu, cũng không nói gì tiếp theo.

Kim Jongin đứng một bên ít nhiều cũng cảm nhận được tình hình đang không mấy thoải mái, có lẽ bọn họ hiện không có ấn tượng tốt về nhau, đành phải tươi cười chuyển đề tài.

"Kim Namjoon, hôm nay cậu sao lại không đưa Jennie đi cùng?"

Kim Namjoon bật cười, ánh mắt chuyển dịch từ người anh lớn sang cậu bạn đang đứng bên cạnh anh ta, nhàn nhạ đáp: "Chính là không muốn thấy em ấy gặp cậu, sẽ rất phiền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro