Chương 5. Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie ăn mặc chỉnh chu, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trong tuần của Kim Taehyung, cho nên Kim Jennie từ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu cho một ngày thật hoàn hảo.

Không biết hôm nay có thuận buồm xuôi gió hay không, nhưng ngay khi vừa bước xuống lầu, lại thấy Kim Namjoon đang nhìn cô với ánh mắt rất không hài lòng. Anh ta nhìn không bao lâu đã rời mắt đi, hướng vào chiếc điện thoại đang lướt dở dang, giọng điệu thập phần trỉ trích.

"Anh nhớ mình đã nói là em không được ra ngoài... Vậy hôm qua em đã làm những gì rồi?"

Kim Jennie mím môi, mặc dù biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế, nhưng Kim Jennie quả thật vẫn rất khó khăn khi phải đối mặt với anh những lúc căng thẳng như thế này. Cô tiến đến vài bước định dùng cách năn nỉ anh trai cho qua chuyện, lại bị tiếng nói kia chặn ngang.

"Nếu em còn tiếp tục ra ngoài nữa, anh không còn cách nào khác buộc lòng phải cho người dám sát em!"

"Kim Namjoon!" Kim Jennie nghe vậy lập tức cao giọng bất bình, cái gì dám sát, rõ ràng cô chỉ còn ngày hôm nay để đi chơi với Kim Taehyung, Kim Namjoon kia cư nhiên lại dùng vũ lực bắt ép cô ở nhà. Như thế liệu có công bằng hay không đây?

"Phải, Kim Namjoon!"

Người kia cùng với giọng điệu vô cùng thoải mái, ngả người vào ghế, nhắm mắt lại giống như muốn nghỉ ngơi. Kim Jennie mặc dù biết chính mình vừa mới lỡ lời, nhưng cũng không có ý định sẽ tiếp tục năn nỉ ỷ ôi. Kim Namjoon từ xưa đến nay chưa từng nói hai lời, những lời răn đe cũng chưa bao giờ là đùa giỡn, cho nên Kim Jennie cũng không cần phải phí công, tốn sức làm gì cho mệt người.

Khẽ gật gù như chấp thuận, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng to lớn này. Được thôi! Nếu đã không cho cô đi, cô cũng sẽ ở nhà cho vừa lòng anh!

"Anh.. đợi đấy!"

Và bằng một cách vi diệu nào đó, Kim Jennie đã thật sự ở nhà suốt ngày hôm đó, tuy nhiên lại không phải ở một mình, mà là.. hai mình!

Kim Jennie đã kêu Jung Chanwoo cùng một vài tên vệ sĩ lái xe đến thẳng nhà Kim Taehyung, không cần biết là dùng biện pháp gì, miễn sao phải đưa anh an toàn đến biệt thự Kim gia. Kim Jennie nhàm chán ngồi tại phòng khách, ngón tay thon gọn cầm hết quân cờ này lại di chuyển đến quân cờ khác, trong ánh mắt không vương chút cảm xúc gì.

Rất lâu sau đó mới nghe thấy tiếng xe trở về, Kim Jennie vui vẻ chạy ào ra bên ngoài, cũng quên mất bản thân đang cầm một quân cờ trong tay, chưa kịp bỏ xuống. Dù chạy ra vui vẻ là thế, nhưng nam nhân ở bên ngoài đó lại không phải Kim Taehyung, lại càng không phải là Kim Namjoon - chủ nhân của ngôi biệt thự xa hoa này.

"Hello người đẹp, em vui mừng như vậy là vì nhìn thấy Kim tổng tôi sao?"

Kim Jongin - vị tổng tài trẻ tuổi với hàng loạt thành công trong tay. Kim Jennie chau mày, cũng không buồn mở miệng ra nói bất kì câu nào. Kim Jongin phong thái đầy tự tin, niềm nở tiến về phía Kim Jennie vẫn đang nheo mắt nhìn vào anh ta.

"Chậc chậc... Bảo bối, chúng ta ít nhiều cũng từng có một tình yêu rất say đắm, ngọt ngào và cả mãnh liệt, em bây giờ vì sao lại lạnh lùng như vậy chứ?"

Kim Jongin vươn tay chạm vào cằm của Kim Jennie, dịu dàng nâng lên, còn bản thân lại mờ ám mà áp sát lại. Ánh mắt giống như đang thôi miên người con gái trước mặt, đằm thắm và thâm tình đến nhường nào. Cuối cùng thì dừng lại ngay khi bọn họ đã sát nhau đến mức chỉ cần nhúc nhích một chút liền sẽ chạm môi của đối phương.

Kim Jennie không hề nhúc nhích, ánh mắt vô hồn vẫn nhìn thẳng vào Kim Jongin, điều đó làm cho anh ta phải bật cười: "Ý gì đây? Em là đang thách thức tôi sao? Nghĩ tôi không dám à?"

Kim Jennie vẫn không trả lời, Kim Jongin đành phải cười xòa chịu thua, anh buông cô ra, cũng không quên đặt một hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu cô. Tự nhiên bước vào nhà, phong thái thật giống như căn biệt thự này thật sự là của anh ta vậy. Kim Jennie cũng nhanh chóng xoay người di chuyển vào trong.

"Chà! Em là cố ý ở đây chờ tôi?"

Kim Jongin nhìn vào bàn cờ đang chơi giở dang trên bàn, những quân được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, trông thật vô tổ chức. Anh ta thản nhiên ngồi xuống, tự mình sắp xếp lại trật tự vốn dĩ của những quân cờ.

"Quân xe, quân mã, quân tượng, em nên đặt chúng ở vị trí này. Còn đây là quân hậu và vua, hmm.."

Kim Jongin vừa sắp xếp vừa thoải mái nói ra, Kim Jennie cũng ngồi xuống theo, cô lia mắt nhìn đống cờ đã đặt lung tung của mình, nay lại rất ngay ngắn trở về vị trí ban đầu. Kim Jongin đặt hai quân cờ cuối cùng xuống bàn cờ, Kim Jennie lại một lần nữa ngước mặt nhìn anh ta.

"Vua, mặc dù là quân cờ quan trọng nhất, được nhiều người muốn bảo vệ nhất, lại là quân cờ yếu nhất, vô dụng nhất. Quân hậu là quân cờ quyền lực nhất, mạnh mẽ nhất, có lỗi đi ung dung tự tại nhất trong bàn cờ. Thế nhưng vì sao quân cờ mạnh nhất lại phải đứng bên cạnh quân cờ vô dụng nhất?"

Kim Jongin xoay những quân cờ đen mà bản thân vừa mới xếp xong sang phía đối diện, sau thì tiếp tục sắp xếp những quân cờ màu trắng. Kim Jennie vẫn tiếp tục lắng nghe, quả thật vẫn chưa nghe ra được anh đang có hàm ý gì bên trong câu giáo huấn vừa rồi.

Kim Jongin dừng một chút, sau khi đã sắp xếp xong toàn bộ quân cờ, mới ngước mặt lên đối mặt với cô gái kia, nói: "Bởi vì nếu như hậu chết, ván cờ vẫn sẽ tiếp tục diễn ra như bình thường, còn nếu vua chết.. mọi chuyện cũng sẽ kết thúc."

Kim Jennie trầm ngâm một lúc mới xin phép đem cất bàn cờ này đi. Kim Jongin đúng là thâm thúy quá rồi, ý tứ của anh ta chính xác là đang muốn nói Kim Jennie là quân cờ quan trọng kia, nhưng lại là quân cờ yếu nhất. Còn quân hậu, đương nhiên là Kim Namjoon, quyền lực và đáng sợ nhất, lại chỉ âm thầm bảo vệ và che chở cho vua. Nếu như con hậu có chuyện gì, người ta vẫn sẽ tìm cách đem những quân cờ khác ra để bổ xung, tương trợ và bảo vệ cho vua. Nhưng nếu vua chết, ván cờ hoàn toàn kết thúc!

Kim Jongin ngồi ở phòng khách, tùy tiện rót một ly trà và nhâm nhi. Chính là Kim Namjoon đã gọi điện nhờ anh ta đến đây quản thúc em gái mình, bọn họ ít nhiều cũng từng thân thiết, cho nên so với việc đưa một người lạ vào cũng hơn hẳn. Kim Jongin cùng Kim Jennie đã từng hẹn hò, là vào khoảng thời gian Kim Taehyung mới tốt nghiệp, anh ta đã bằng cách nào đó trốn thoát khỏi sự kiểm soát của Kim Jennie.

Khi ấy, Kim Jennie đã gặp được Kim Jongin trong một buổi trà chiều cùng Choi Seunghyun, nam nhân nọ ngay từ cái nhìn đầu tiên đã đem lòng say đắm Kim Jennie, không phải là yêu thích, mà là ấn tượng. Kim Jennie nổi tiếng là em gái được Kim Namjoon xem như báu vật, hết mực yêu thương, cưng chiều. Lần đầu được diện kiến, lại bị vẻ đẹp thiên phú, sang chảnh của cô thu hút hoàn toàn, cho nên mới ngỏ ý muốn cả hai thân thiết hơn.

Kim Jennie khi ấy khá thoải mái, ngay lập tức đồng ý, bọn họ chính thức hẹn hò được khoảng bốn tháng, Kim Jennie lại nghe tin đã tìm ra tung tích của Kim Taehyung, cho nên lạnh nhạt buông lời chia tay. Mặc dù Kim Jongin rất tốt, anh ta cũng luôn xem trọng Kim Jennie, thế nhưng cái nào phải ra cái ấy, vợ ăn vụng nhưng khi chồng trở về cũng nên 'vuốt mặt nể mũi'. Không thể làm bất kì điều gì có lỗi với anh.

Nhưng Kim Jongin lại chẳng hay biết chuyện này, cái anh ta nhìn thấy chỉ là thái độ kì lạ, lạnh tanh của Kim Jennie trong buổi tối lãng mạn ngày hôm đó.

Nói không tiếc, chính là nói dối.

Tiếng bước chân đi vào, Kim Jongin đưa mắt ra nhìn xem khách quý nào lại tới vào giờ này. Tuy nhiên..hãy xem ai đây, một nam nhân với bề ngoài nghèo hèn, nhan sắc tầm trung chứ chưa đến mức nói là quá xuất sắc, bên cạnh lại là Jung Chanwoo, tài xế riêng của thiên kim tiểu thư Kim Jennie.

Kim Jongin nhếch môi cười, điềm đạm tiến đến, cố ý vươn tay ra chào hỏi. Anh ta ghét nhất, chính là loại người thấp kém, không có địa vị trong xã hội!

"Xin chào, tôi là Kim Jongin, tổng giảm đốc của tập đoàn Hưng Thịnh."

Kim Jongin lịch sự chào hỏi, Kim Taehyung cũng đáp trả lại cái bắt tay thân thiện kia, nét mặt thoáng chút ngạc nhiên, giống như không thể tin vào tai mình. Kim Jongin, theo những gì mà anh được biết thì cậu ta là một tỉ phú trẻ tuổi, hiện đang định cư ở nước ngoài, hà cớ gì lại có mặt ở đây?

Lại còn là bên trong căn nhà của Kim Jennie, người mà Kim Taehyung ghét cay ghét đắng, bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì?

Này, lại không phải những gì Kim Taehyung đọc được trên mạng là sự thật đi? Mỗi một công ty hay tập đoàn càng lớn, càng thành công, thì phía sau luôn luôn có sự hiện diện của những thế lực ngầm thâu tóm, tiêu khiển?

Thật bất ngờ nha!

"Tôi là Kim Taehyung"

"Cậu đến đây là vì cái gì?"

"Tôi... là vì bị ép buộc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro