Chương 6. Mỹ nhân đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo mặc một bộ Blazer sang chảnh, trên người có không ít những phụ kiện đi kèm, mái tóc dài được búi cao gọn gàng, lớp phấn trên mặt khá dày, tạo nên cảm giác thời thượng lại không kém phần lạnh lẽo. Kim Jisoo thẳng người, rất hiên ngang bước qua các dãy hành lang ngoằn ngoèo, trên tay là chiếc túi xách với hàng trăm thứ đồ linh tinh, ánh mắt cô nhanh chóng đặt vào cánh cửa phía cuối dãy hành lang, hai tên đàn em bên cạnh suốt nãy giờ đều không có bất kì phản ứng gì.

Tiếng gõ cửa vang lên, ngay khi Kim Namjoon vừa tùy tiện nói cho vào, Kim Jisoo cũng ngay lập tức mở cửa, hai người vệ sĩ tự biết đứng canh chừng ở bên ngoài.

Trước mặt Kim Jisoo là hình ảnh một nam nhân tướng mạo cao ráo, gương mặt thoáng chút ưu phiền.

Kim Jisoo tiến đến, cô đặt xấp giấy tờ mà bản thân vừa mới giải quyết xong xuồng bàn gỗ, tự ý kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Lão nhị hôm nay khá lạnh lùng, đến một cái liếc nhìn cô cũng không có, đúng là có lạ thật, nhưng Kim Jisoo lại cảm thấy bản thân không muốn thắc mắc.

"Hôm nay là Chủ Nhật, anh sao lại bận rộn đến mức không có một ngày nghỉ như vậy kia chứ?"

Kim Jisoo ngả lưng, bình thản buông một câu. Kim Namjoon dừng bút, nghiêng đầu nhìn cô: "Cũng không đến nỗi gọi là bận rộn, tôi cũng chỉ là muốn xem lại chút hồ sơ."

"Vậy sao?" Kim Jisoo hỏi, giọng điệu có chút tình tứ, vươn tay chạm nhẹ vào bàn tay to lớn lại có phần thô ráp của Kim Namjoon, ánh mắt thật rất quyến rũ người khác. Kim Namjoon trái lại đã quá quen với điều này, cũng chỉ có thể ậm ừ một cái, nhưng căn bản lại không cố ý rụt tay về.

Kim Jisoo chính là như thế, đối với thế giới ngầm đầy khắc nghiệt và bí ẩn này, ai ai lại không biết đến Đệ nhất mỹ nhân - Kim Jisoo - người luôn ân cần đứng phía sau, lui mình làm hậu duệ vững chắc cho Kim Namjoon?

Bọn họ thường hay nói Kim Jisoo trong nay mai nhất định sẽ danh chính ngôn thuận bước vào Kim gia, trở thành Đệ nhất phu nhân ở bên cạnh lão nhị Kim Namjoon, trai tài gái sắc như thế, lại không phải 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén' đi.

Hơn nữa, giữa Kim Namjoon vùa Kim Jisoo luôn có những mập mờ mà không phải ai cũng có thể nhìn ra được. Cái bọ họ nhìn thấy, chính là Kim Namjoon luôn tay trong tay cùng Kim Jisoo tham dự tiệc tùng mỗi khi có dịp, hay việc ngoài Kim Jennie ra thì Kim Jisoo chính là người phụ nữ thứ hai dám có thái độ lồi lõm với Kim Namjoon, nhưng lại chưa từng bị anh ta khiển trách vì điều đó. Chưa nói, bất kể việc hệ trọng gì cũng đều toàn quyền để cho Kim Jisoo tự ý quyết định, sau đó mới thông báo lại với anh ta.

Bọn họ bảo rằng Kim Namjoon rõ ràng là đang cố ý thiên vị cho Kim Jisoo, cố ý thiên vị phu nhân tương lai của mình. Đây chính là 'muốn lấy lòng vợ tương lai' trong truyền thuyết đó sao?

Hừ, Kim Namjoon vô cùng khinh miệt những cái miệng vô tri, vô giác ấy!

Họ có thể nói được, nhưng lại chẳng bao giờ chịu suy nghĩ. Kim Jisoo ngay từ cái xuất thân đã hơn bọn họ gấp trăm lần, cô ta là cháu gái của lão nhị đời trước, lại còn lăn lộn trong giang hồ từ khi chỉ mới lên mười ba tuổi. Cho đến mười lăm tuổi đã được đào tạo thành một sát thủ chuyện dụng hòng để công hiến cho bang hội.

Trước đây, Kim Namjoon từng nghe qua về Kim Jisoo, cô ta là con gái của một thương gia giàu có, bởi vì muốn con gái không gặp nguy hiểm nên ngay từ lúc cô tròn năm tuổi đã đem Kim Jisoo đến nhờ lão nhị đời trước nuôi dưỡng, gọi là con gái nuôi. Về sau thì mọi thứ diễn ra thuận lợi, sau khi hoàn thành hai năm đào tạo, Kim Jisoo bị đày xuống làm một sát thủ bình thường, không lâu sau thì lão nhị qua đời, Kim Namjoon lên thay quyền, khi đó Kim Jisoo chật vật không có chỗ đứng, anh ta giúp cô tìm lại bố mẹ ruột, rồi về sau chính là do cô ta tự mình leo lên được vị trí của ngày hôm nay, đường đường chính chính trở thành cánh tay phải đắc lực cho Namjoon.

Cũng bởi vì như vậy nên bọn họ nào dám đắc tội Kim Jisoo, chỉ có thể ngưởng mặt đầy ngưỡng mộ, mong mỏi cô ta mau chóng bị gả đi đâu đó (mà đối tượng lại chính là lão nhị Kim Namjoon), để bọn họ có thể dễ dàng trèo lên được vị trí này.

Rầm!

Kim Namjoon giật mình, anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man sau tiếng đập bàn khá lớn của Kim Jisoo. Đưa mắt liếc nhìn nữ nhân phía đối diện, cô đã biến mất, nhưng đâu đó ở đằng sau lại luồn lên hai cánh tay tình tứ choàng qua cổ Kim Namjoon, giọng điệu Kim Jisoo quyến rũ đến mê người, cố ý nhỏ giọng thì thầm bên tai anh.

"Anh nói chuyện với tôi mà lại dám mất tập trung như vậy? Hmm... thật làm người ta rất mất hứng!" Kim Jisoo giọng nói có phần trách móc, nheo đuôi mắt quan sát hiểu hiện của người kia từ phía sau, thấy anh bình thản như vậy lại có chút không vui, vươn tới cắn nhẹ vào vành tai người kia một cái.

Kim Namjoon có chút giật mình, đem thân thể to lớn né tránh cái cái ôm thân thiết kia, giọng nói ngập ngừng: "Xin lỗi, tôi không cố ý!"

Kim Jisoo nhếch môi cười, cô ta đứng thẳng người, chỉnh chang lại bộ blazer, sau thì khoanh tay di chuyển về vị trí ban đầu.

"À, có hai tin cho anh, tin tốt với tin không tốt, muốn nghe tin nào trước?"

"Theo thứ tự đi!"

Sau khi bọn họ đã cách nhau ở một khoảng cách nhất định, Kim Namjoon lúc này mới trở về với dáng vẻ điềm đạm, nghiêm chỉnh của mình thường ngày. Kim Jisoo gật gù, quay lưng dựa vào chiếc bàn gỗ, cũng không có ý định sẽ tiếp tục đối diện Kim Namjoon.

"Được, vậy là tin tốt. Chuyện là lúc tôi đi giải quyết công chuyện anh giao, có gặp được người của Kwon Jiyong đang đi giao hàng, bọn họ nói sắp tới có hỷ sự, cho nên khả năng cao sẽ mời ba vị gia gia các anh sang bên đó chung vui"

"Ba vị gia gia?"

Kim Namjoon chau mày khó hiểu, ngược lại, Kim Jisoo bật cười rất lớn.

"Nghe buồn cười lắm có đúng không? Ba vị gia gia đó là Choi Seunghyun, Kim Namjoon và Oh Sehun!"

Kim Jisoo nhiệt tình kể tiếp, ánh mắt láo liêng đảo quanh căn phòng, sau đó quay người lại hướng nhìn Namjoon, nói: "Còn tin không tốt... Hừm... Nên nói thế nào cho phải nhỉ? Lúc nãy có qua nhà tìm anh, lại nhìn thấy Kim Jennie đang cùng bạn trai của cô ấy nói chuyện với Kim Jongin"

"Bạn trai?" Kim Namjoon lập tức chau mày, hoài nghi nhìn Kim Jisoo. Anh ta không cho Kim Jennie ra ngoài, chẳng lẽ em gái anh ta lại tự ý đem người lạ vào nhà? Có biết như vậy là rất nguy hiểm hay không? Có những thứ, không phải ai muốn biết cũng được!

Kim Namjoon đứng dậy, Kim Jisoo nhếch môi cười nhạt, sau thì đi thẳng ra khỏi cửa, không quên đưa tay vẫy chào: "Cứ xem như khi nãy tôi lỡ lời nói ra bí mật của Jennie đi, rất hy vọng anh sẽ không nóng tính đến mức xảy ra án mạng!"

Cánh cửa đóng lại, Kim Namjoon nhấc máy gọi điện thoại, chỉ vài giây sau đã nghe tiếng hồi âm, anh lạnh giọng: "Cho cậu bốn mươi phút, lập tức đưa tôi trở về nhà!"

----

Kim Jennie đặt ly trà nóng xuống bàn ánh mắt đăm chiêu nhìn vào bàn cờ rối rắm. Kim Jongin là một nhà đầu tư lớn, anh ta từ bé đã được tập luyện những tư duy để nay mai có thể trở thành một nhà lãnh đạo thực thụ. Cho nên những bộ môn như đánh golf, đánh cờ vua, cờ tướng, bắn cung, đấu kiếm,... tất cả đều phải học qua, mục đích là để dạy dỗ Kim Jongin cách hưởng thụ cuộc sống.

Nhưng còn Kim Taehyung lại khác, anh ta chỉ đơn giản như những người dân bình thường, mỗi ngày đều lớn lên trong căn nhà nhỏ có bố mẹ, mỗi ngày đến trường gặp bạn bè, tự mình phấn đấu để trở nên tốt đẹp hơn, thành công hơn. Kim Taehyung từ bé đã ít khi gặp bố mẹ, bọn họ khá bận bịu với công việc và anh chỉ lủi thủi ở nhà, quanh quẩn bên bà ngoại. Từ sau khi bà ngoại qua đời, Kim Taehyung cũng không có trở về nhà quá nhiều lần, bởi vì nơi đó khiến anh ta cảm thấy cô đơn lắm.

"Có vẻ cậu chơi rất tốt!"

Kim Jongin hơi cười, anh ta rất thích ở cạnh những người có đầu óc nhanh nhạy, và hơn hết, đối với Kim Jongin, những ai có thể chơi đánh cờ, bất cứ loại cờ nào cũng được, chỉ cần biết là đã có cái đầu rồi. Còn nếu như đối phương chơi giỏi, thì chứng tỏ, người đó đích thị chính là một nhà lãnh đạo thực thụ. Mà ở đây, Kim Jongin đang cùng Kim Taehyung chơi đánh cờ vây, người ta nói, cờ vây là cờ chỉ giành cho các các vị tướng quân chơi, chơi càng giỏi, thì đầu óc càng cao siêu, càng khẳng định vị trí của mình.

Trong bàn cờ này, căn bản Kim Jongin đã thắng, bởi vì anh ta có nhiều đất hơn, lại còn chặn Kim Taehyung đến một đường chạy cũng không có. Kim Jennie không biết chơi cờ vây, nhưng nghe nói là chỉ cần ngăn được không cho đối thủ có chỗ để đặt cờ là sẽ thắng.

"Anh quá lời, là bà ngoại tôi lúc trước có dạy qua. Bà tôi luôn cùng ông chơi cờ vây mỗi khi rảnh rỗi."

Kim Taehyung khéo léo trả lời, cũng không đề cập quá nhiều chi tiếp về gia đình của mình. Kim Jongin bật cười sảng khoái, sau đó thu dọn những bàn cờ đâu vào đó.

"Như vầy đi, hôm nay tôi có việc xin cáo từ trước, lần sau gặp lại cũng hy vọng sẽ được cùng cậu chơi thêm ván cờ nữa, được chứ?"

"Thật không dám"

Kim Jongin đứng dậy bắt tay Kim Taehyung, sau thì thân thiết choàng vai một cách thoải mái. Song tùy tiện quay sang đưa tay tỏ ý chào với Kim Jennie, nói: "Tôi về trước, gặp lại sau nhé người đẹp!"

"Hì... Không tiễn!"

Kim Jennie miễn cưỡng mỉn cười, nhưng rất nhanh liền nghiêm mặt, đuổi thẳng Kim Jongin ra về. Vốn dĩ cô mời Kim Taehyung đến là để chơi với cô, rốt cuộc lại mất gần hai tiếng ngồi trước bàn cờ với Kim Jongin kia, có phải rất muốn chọc tức cô hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro