Chương 7. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe BMW X7 quen thuộc đang tiến vào từ ngoài cổng, đằng sau lại thêm hai chiếc xe hơi bốn chỗ cùng lúc tiến vào. Chiếc xe của Kim Namjoon luôn đi ở giữa hai chiếc xe đó, mục đích là vì sự an toàn của anh ta. Bởi vì sẽ có kẻ sẵn sàng ra tay bất cứ khi nào.

Ánh mắt Kim Namjoon lập tức dừng lại trên con xe BMW của Kim Jennie, Jung Chanwoo đang đứng ở đó hút thuốc, sau khi đã chạm mắt với Kim Namjoon, cậu ta không vội vàng hoảng loạn, mà trái lại còn từ tốn xoay đầu về hướng khác. Chiếc xe dừng lại, tên tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa cho anh. Kim Namjoon tiến đến phía Jung Chanwoo, nhưng rất nhanh lại lướt qua cậu ta, tiến thẳng vào nhà.

Bên trong, Kim Jennie đang đứng nấu ăn trong bếp, bóng dáng bận rộn chạy qua lại trong không gian 'chật hẹp'. Kim Namjoon lia mắt nhìn lướt qua bàn ăn, có rất nhiều món ngon được bày biện, giống như trong nhà có tới bốn năm vị khách đến chơi. Kim Jennie đang tập trung, lại bị bóng dáng của Kim Namjoon hù dọa, xém chút đã tự làm phỏng chính mình. Cô cao giọng khiển trách: "Anh về rồi sao không lên tiếng?"

Kim Namjoon vẫn trong trạng thái đề phòng, từ từ tiến đến phía bàn ăn, cũng không vội ngồi xuống.

"Nhà có khách sao?"

Nghe Kim Namjoon hỏi, Kim Jennie không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay, lại không nghĩ tới chính mình đang đẩy Kim Taehyung vào vòng nguy hiểm: "Là đàn anh khóa trên của em, em là cố ý muốn đem anh ấy về đây!"

Kim Namjoon chỉ ừm một tiếng, trong lòng khẽ thở dài, nặng nhọc hướng mắt nhìn quanh nhà. Cậu ta là khách, cớ sao lại biến đi đâu mất rồi?

Thấy Kim Namjoon đang tập trung quan sát, Kim Jennie khẽ cười, chạy tới bám vào vai anh trai, giọng điệu dỗ dành giống như trẻ con lên ba.

"Nào nào, người ta cũng không phải kẻ xấu muốn hãm hại em, anh đừng lo lắng quá. Kim Taehyung anh ấy đang ra ngoài mua đồ, cho nên không có mặt ở đây để anh kiểm duyệt!"

Kim Namjoon biết trước sẽ không thắng được em gái, ngược lại còn bị cô thúc ép ngồi xuống bàn cùng dùng bữa. Kim Jennie bận bịu đem nồi canh nóng hổi đổ ra tô, chật vật đem ra bàn. Kim Namjoon nhiều lần muốn giúp em gái nhưng lại bị Kim Jennie ra sức ngăn cản khiến anh ta có muốn ngồi yên nhìn cũng không an tâm được.

Đến khi đặt tô xuống bàn thì Kim Taehyung cũng từ bên ngoài đi vào, trên tay là vài giỏ đựng đồ, có lẽ anh ta thật sự đã ra bên ngoài mua đồ giúp Kim Jennie. Kim Namjoon điềm tĩnh ngồi đó quan sát, lại thấy gương mặt vui tươi của Kim Jennie, cảm giác như chính mình bị rơi vào sự lạc lõng. Chẳng lẽ anh sắp đánh mất Kim Jennie?

Bên này, Kim Taehyung đưa hết đống túi đó cho Kim Jennie, trong đó chỉ là vài ba chiếc đầm dạ hội mà cô ta đã đặt trước, chính là cố ý nhờ anh đi lấy giùm mình, để có thể tranh thủ nấu vài món đặc biệt đãi anh.

"Có phải rất mệt hay không? Có khát nước không? Hay như vầy, em vào lấy nước cho anh, được chứ?"

Kim Jennie nhìn những giọt mồ hôi cứ chảy nhễ nhại trên trán Kim Taehyung mà chợt đau lòng, cô vươn tay tỏ ý muốn giúp anh lau đi, thế nhưng Kim Taehyung lại hết lần này đến lần khác khước từ cô, cố ý tránh né những cái đụng chạm thân thiết.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng xem như Kim Jennie đã quá quen thuộc với việc bị anh phũ phàng từ chối, bây giờ còn nhẹ nhàng hơn lúc trước rất nhiều. Kim Taehyung tự mình đi tìm giấy lau, lại vô tình nhìn thấy bức tượng sống đang ngồi chễm chệ trong gian bếp, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người khiến Kim Taehyung bất giấc rùng mình.

Nói thật thì anh ta đã từng gặp Kim Namjoon trước đây, cũng không thể nói là quá nhiều nhưng đủ để anh ta có cái đánh giá tổng quát về người kia. Trên thực tế thì khi nhìn vào Kim Namjoon, lại không có cảm giác anh ta là xã hội đen hay những thứ tương tự như thế, ngược lại còn rất lịch sự, biết trên dưới và hơn hết, anh ta mang trên mình một thần thái của một tổng tài hay một tỉ phú trẻ nào đấy.

Cũng vì thế, sau khi nghe hiệu trưởng kể về gia thế của Kim Jennie, anh mới biết Kim Namjoon thật chất lại là loại người đáng sợ như thế.

Kim Taehyung nhẹ nhàng gật đầu một cái như một cách chào hỏi, Kim Namjoon rất nhanh liền thu lại ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi, khéo léo thay bằng một nụ cười chuẩn mực.

"Xin chào, tôi là Kim Taehyung, là bạn học cũ của Kim Jennie"

Kim Taehyung từ tốn giới thiệu, giọng điệu đều đều, không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Kim Namjoon thoáng suy nghĩ, vươn tới nắm lấy bàn tay kia, bật cười thoải mái.

"Chúng ta không phải chỉ mới gặp nhau lần đầu, không cần khách sáo. A! Hay là như vầy, cậu ngồi xuống dùng bữa, chúng ta từ từ nói chuyện"

"Được! Cảm ơn anh!"

Trong suốt buổi ăn, Kim Jennie chỉ đắm đuối nhìn Kim Taehyung dùng những món ăn do chính tay mình nấu. Trong lòng không khỏi hân hoan đến mức muốn đánh trống thổi kèn. Kim Namjoon không nói gì quá cao siêu, chỉ đơn giản là vài ba cái triết lý làm giàu mà những cuốn sách vẫn thường nói.

Nếu Kim Taehyung hỏi anh ta về cách làm giàu, Kim Namjoon chỉ đơn giản mỉm cười: "Chính là lấy tiền của kẻ khác cất vào két sắt của mình!"

Nhưng anh ta đời nào chịu nói ra cho thiên hạ biết, bọn họ bán sống bán chết làm việc cho anh ta, được anh ta trọng dụng làm việc này làm việc kia, chức vụ này chức vụ kia. Thế nhưng chung quy tất cả những điều có lợi đó đều sẽ một đường thẳng mà đi vào tài khoản ngân hàng của Kim Namjoon và ra bằng tài khoản ngân hàng của Kim Jennie.

Tuy nhiên thì đó cũng chỉ là trên lý thuyết, thực tế thì Kim Namjoon luôn biết cách sử dụng tiền bạc của mình, có đôi lúc hơi mạnh tay nhưng đó cũng chỉ là những đồng tiền thừa ra trong tài khoản ngân hàng mà thôi.

Không đáng bận tâm.

Kim Namjoon sau khi tiếp xúc với Kim Taehyung liền cảm thấy người này cũng rất thông minh, người nọ có được những ý tưởng khá hay ho. Tuy nhiên thì nó lại không ảnh hưởng lắm đến công việc của anh ta!

"Món này là thịt bò sốt đậu phộng, rất ngon, anh nên ăn nhiều một chút!"

Kim Jennie cắt một phần ba miếng thịt trong cái đĩa lớn, sau thì cẩn thận đem chúng cho vào đĩa của Kim Taehyung. Kim Namjoon nâng ly, hướng vào Kim Taehyung niềm nở: "Cậu Kim, mời!"

Bữa cơm cứ như thế mà kết thúc, Kim Namjoon xin phép rời đi trước, bởi vì anh còn có một cuộc hẹn với đối tác. Sau khi chiếc xe BMW X7 vừa rời đi, Kim Taehyung cũng mau chóng muốn cáo từ, anh ta đã ở đây từ trưa cho tới giờ, ít nhất cũng nên ra về thật sớm.

"Em đưa anh về!"

"Xin lỗi tôi.. " Kim Taehyung còn chưa nói hết câu đã ngay lập tức bị Kim Jennie đưa tay lên bịt miệng, gương mặt cô biểu thị sự không hài lòng: "No no, anh không có quyền từ chối!"

Jung Chanwoo nheo đuôi mắt nhìn vào cặp đôi đang ân ái trước cổng lớn của biệt thự Kim gia, nếu ai đó bắt gặp, hẳn là Kim Taehyung sẽ bị Kim Namjoon cho người truy lùng toàn bộ gia phả của anh ta mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro