Phần 3. Không phải hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie nằm dài ra giường, chính là không cam tâm để lỡ mất một ngày đẹp đẽ như vậy, đáng ra cô đã có thể cùng Kim Taehyung chạy bộ vào buổi sáng, đi ăn vào buổi trưa và đi dạo vào buổi tối, thế quái nào ngày cuối tuần lại trở nên tệ hại đến như thế.

Vươn tay sờ vào vết thương nơi đầu gối, ôi trời, không đau. Đến cả vết thương cũng còn biết Kim Jennie cô nhớ Kim Taehyung đến nhường nào, cho nên mới mau chóng hồi phục như thế. Nghĩ là làm, Kim Jennie trực tiếp thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, vừa xuống nhà đã nhìn thấy Jung Chanwoo đang đứng sẵn ở đó, nhưng không phải là chờ cô, mà là đang nói chuyện với Kim Namjoon.

Không khí giữa bọn họ khá căng thẳng, có vẻ Kim Namjoon đang tức giận về chuyện gì đó.

"Anh hai?"

Nghe thấy giọng nói của Kim Jennie, Namjoon đảo mắt, khẽ thở dài, sau thì quay lại nhìn vào đầu gối của cô em gái yêu thương. Jung Chanwoo đã thông báo về việc này, Namjoon cũng đã tức giận đến mức muốn đem người nọ ra cắt làm tám mảnh. Nhưng đến khi anh ta hỏi là do ai gây ra, Jung Chanwoo lại chỉ lắc đầu không chịu nói, điều đó càng làm anh ta tức giận hơn.

Đang muốn lớn tiếng quát tháo, lại nghe thấy giọng nói của Kim Jennie vang lên. Cố kiềm nén cơn giận trong lòng, Kim Namjoon đứng dậy rời đi, trước khi ra cửa cũng không quên căn dặn: "Tạm thời không cho Jennie đi đâu, cho đến khi vết thương lành hẳn, cậu luôn phải ở bên cạnh con bé!"

Kim Jennie mỉm cười đồng tình, còn tưởng Kim Namjoon sẽ giám sát cô hết ngày hôm nay, chỉ cần anh còn sơ suất, thì chính Kim Jennie này vẫn còn đường để chạy.

---

Kim Jennie bước ra khỏi taxi, nhanh chóng di chuyển đến căn nhà của Kim Taehyung phía cuối đường này. Cô chính là đã đi nhiều đến mức thuộc nằm lòng, có thể nói là nhắm mắt vẫn sẽ đi đúng đường.

Còn chưa kịp gõ, cánh cửa đã tự động mở ra, Kim Taehyung trên môi nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt vừa chạm vào Kim Jennie thì tâm trạng vui vẻ lập tức bị đánh sập. Anh chau mày quan sát khái quát cơ thể của cô gái đối diện, cũng không vội lên tiếng ngay.

Kim Jennie đưa tay vẫy chào, giống như rất thân thiết với chủ nhà, tự nhiên bước vào bên trong, nhưng bàn chân còn chưa chạm vào sàn đã bị Kim Taehyung kéo ngược cổ áo giữ lại.

"Sao lại ở đây?"

Không thể chờ đợi Jennie lên tiếng, Kim Taehyung mất kiên nhẫn hỏi.

Cô gãi gãi đầu, cũng không biết nói làm sao cho anh hiểu, cuối cùng chỉ có thể gật gù biện hộ: "Đơn giản chỉ vì nhớ anh nên đến tìm thôi".

Kim Taehyung đảo mắt, lại không nhìn thấy chiếc BMW quen thuộc kia, thực cũng có chút tò mò muốn hỏi nhưng cuối cùng lại bị anh nuốt ngược vào trong. Kim Jennie đến đây một mình, không phải rất nguy hiểm hay sao?

Trước đây anh đã từng nghe hiệu trưởng nói sơ bộ về gia thế của cô, nếu đã làm em gái cưng của một ông trùm, hơn nữa còn rất dễ bị ám sát, vậy tại sao còn dám một mình đến đây?

Kim Jennie gặp chuyện không hay, cũng xem như anh được bớt một gánh nặng, nhưng dù sao Kim Taehyung cũng là một nam nhân thực thụ, đương nhiên không thể vô tình đến mức ấy, anh không thể mắt nhắm mắt mở mà làm ngơ cho qua.

"Làm sao thế? Cho em vào trong đi, em không làm gì quá đáng đâu"

Kim Jennie nãy giờ đều quan sát biểu cảm của Kim Taehyung, thấy anh cứ đăm chiêu nhìn chằm chằm vào mình mà chẳng chịu nói gì, cuối cùng đành phải lên tiếng trước. Nhưng ngay khi Kim Taehyung vừa đồng ý thì ở đầu đường lại có tiếng hai chiếc xe mô tô đang rồ bánh. Tiếng xe lớn đến mức có thể khiến những người xung quanh cảm thấy chói tai.

Phân tích trong đầu một lúc, Kim Jennie mới quay sang nhìn Taehyung, cô bật cười khúc khích vô hại.

"Ai da, sao hôm nay anh tự nhiên lại đồng ý cho em vào nhà, chuyện lạ thật đấy. Cơ mà có lẽ em phải cáo từ rồi, có lẽ lần sau sẽ quay lại thăm anh."

Jennie vô tư nói, ánh mắt lại khéo léo liếc nhìn nơi phát ra tiếng xe ở đầu đường, có lẽ là vì chạy mô tô, lại thêm đường ở đây cũng ít người qua lại, cho nên tiếng xe vang khá to và xa, thường sẽ nghe tiếng trước khi thấy hình.

Cô vội vàng đẩy Kim Taehyung đi ngược vào nhà, nhanh chóng giúp anh đóng cửa lại, còn chính mình lại trùm áo kín mít, âm thầm xoay người di chuyển ra phía nhà sau của Kim Taehyung, nơi này có thể bắt ngang qua đường lớn, như vậy có thể dễ dàng trốn thoát hơn.

Cứ như vậy, Kim Jennie lần mò qua con hẻm nhỏ đến những ngõ ngách sâu và hẹp, sau khi đã cảm thấy an toàn mới lấy điện thoại ra gọi cho Jung Chanwoo. Cô đi, cậu ta không biết, cô gọi điện, không biết cậu ta có đem điện thoại bên mình hay không.

Mãi sau khi tiếng chuống vang lên rất lâu, đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời, Jung Chanwoo đối với loại chuyện này đã quá quen thuộc, cậu ta sau khi bắt máy liền lập tức bật định vị để tìm đến nơi mà Kim Jennie đang đứng.

Đeo tay nghe lên tai, Kim Jennie bắt đầu di chuyển thật chậm về phía trước, có ai đó đang đi phía sau cô, điều đó không ổn một chút nào. Lúc nãy nghe tiếng xe, rõ ràng đã cảm thấy có chuyện không lành, trốn một chút liền biết ngay bọn họ chính là đang cố ý tìm kiếm tung tích của cô.

Có vẻ trong thời gian sắp tới, Kim Jennie sẽ không thể lui đến nhà của người thương được nữa, bọn họ hoặc là đã biết cô thường xuyên lui tới nhà Kim Taehyung, hoặc là chỉ tình cờ đi ngang qua. Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa, cô vẫn nên phòng hờ việc này hơn, không thể để anh phải chịu nhiều thiệt thòi vì cô được.

"Chanwoo, cậu ở đâu rồi? Có kẻ đang ở đằng sau tôi.... à không, rất nhiều..."

Kim Jennie nhanh như chớp bị ai đó bịt miệng kéo vào một góc tối, thay vì giãy giụa cố gắng cầu cứu, Kim Jennie cư nhiên lại bình thản đến lạ, cũng không hẳn là thoải mái, nhưng chính là cố ý tỏ ra không sợ hãi.

Bởi vì ý định của cô là đi tìm Kim Taehyung, cho nên không đem theo quá nhiều vũ khí phòng thân. Trước mắt thì người này không làm hại đến cô, Kim Jennie cũng không cần lo lắng tính mạng mình sẽ gặp nguy hiểm.

"Mẹ kiếp! Mất dấu rồi!"

"Về thôi, lần sau cứ bắt nhanh gọn, đừng có dây dưa. Tưởng bắt được nó, anh em mình xem như hưởng cả trăm triệu chứ chẳng đùa!"

"Về, phiền chết được!"

Kim Jennie chau mày, cái gì mấy trăm triệu, Kim Jennie cô chỉ đáng giá có bấy nhiêu thôi hay sao?

Vớ vẩn!

Năm đó cô bị bắt cóc, Kim Namjoon và lão nhị phải mất gần 10 tỉ won, người kia làm sao lại chỉ trả cho bọn họ có mấy trăm triệu? Kim Jennie giận tím mặt, thật chỉ muốn bẻ cổ từng người.

Người bịt miệng cô cũng buông tay, nhỏ giọng hỏi: "Không bị thương chứ?"

"Không!"

Kim Jennie bực dọc phủi quần áo đã bị những vệt vôi bám trên tường rơi xuống áo, tạo nên những mảng trắng khó coi. Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, ngẫm một lúc mới ngước đầu lên nhìn đối tượng kia là ai.

"A! Kim Taehyung?"

"Tôi đi mua chút đồ, thấy cô bị người ta bám đuôi nên đi theo xem thử, hoàn toàn không có ý gì khác!"

Kim Jennie vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, dù không biết câu nói kia là đùa hay thật, nhưng nếu anh đã cứu cô một mạng, sau này cô nhất định sẽ trả lại. Quả thật nếu như hôm nay bị bọn họ bắt được, Kim Jennie cũng không có cơ hội sống sót trở về.

"Ây, con bé đó kìa!"

Kim Jennie xoay đầu, chính là đám người khi nãy, có vẻ bọn họ vẫn chưa có ý định buông tha cô. Với thói quen vốn có, Kim Jennie rất nhanh liền bắt đầu khởi động cho cuộc đua sắp diễn ra. Cô cứ như thế mà thuận tay nắm lấy tay áo khoác của Kim Taehyung mà lôi đi, bọn họ chạy với vận tốc khá chậm, có lẽ là do Kim Jennie lúc sáng mới bị ngã, cho nên vết thương ở đầu gối liên tục bị cọ sát với lớp vải mỏng.

Mồ hôi bắt đầu úa ra rất nhiều, Kim Jennie chau mày, nén cơn đau mà cố gắng chạy. Nếu cô bị bắt, mọi chuyện sẽ vô cùng tệ!

Kim Taehyung phía trước bất ngờ dừng bước, làm cho Kim Jennie phía sau cứ thế lao thẳng vào lưng anh, ánh mắt cô ai oán đầy đau thương. Cô mở to mắt hướng nhìn bóng lưng rộng lớn của Kim Taehyung, sau lại xoay đầu nhìn đám người đã đuổi sát gần. Lại không phải anh muốn đem cô giao nộp cho bọn họ đấy chứ?

Thôi nào, có ghét cô thì cũng không nên làm như vậy ngay lúc này.

"Anh điên rồi sao? Chúng ta sẽ chết chắc đấy!"

"Lên đi, tôi cõng cô!"

Cứ như vậy, không để cho Kim Jennie kịp tiếp thu, anh một lần đem hai cánh tay yếu mềm kia choàng qua cổ mình. Bước chân lại tiếp tục tiến về phía trước ngày một nhanh, ban đầu cũng rất khó khăn vì con hẻm này phải quẹo rất nhiều hướng, nhưng càng về sau lại dễ dàng hơn hẳn, cứ như vậy một mạch tiến thẳng ra đường lớn.

Vừa ra đến ngoài, chiếc xe BMW nhanh chóng lao vụt ra, chặn trước lối ra duy nhất của con hẻm nhỏ bé, bởi vì là cửa kính đen, lại còn được làm bằng loại kính chống đạn chuyên dụng, cho nên Kim Namjoon mới an tâm đưa chiếc xe này cho Kim Jennie sử dụng.

Jung Chanwoo ngồi trên buồng lái, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía trước, trên tay là điếu thuốc đã sớm tàn, cậu ta dụi thuốc, sau thì mở khóa xe, cũng không thèm bước xuống cung kính mở của cho Kim Jennie giống như những tài xế trước đây của cô. Kim Taehyung lúc này mới để ý, hình như anh đã gặp qua người này ở đâu đó, cũng không thể nhớ chính xác là nơi nào, nhưng có vẻ thì cậu ta không phải kiểu người sẽ ngoan ngoãn đứng dưới trướng của Kim Namjoon kia đi.

Bằng chứng là thái độ của cậu ta quá hời hợt, lạnh nhạt, thậm chí là chẳng quan tâm lắm đến chuyện riêng của Kim Jennie, ngoài việc có mặt kịp thời để giúp cô ra thì những việc khác giống như rất vô bổ trong mắt cậu ta.

Mà khoan đã, Kim Taehyung từ khi nào lại để ý đến những việc lặt vặt như thế cơ chứ?

"Lên xe đi!"

"Hả?"

Kim Taehyung bây giờ mới nghe thấy tiếng chửi bới của đám người kia, còn cả tiếng đập xe nhằm đe dọa tài xế mau tránh ra, nếu không sẽ một bước lên Tây Thiên thỉnh kinh.

Jung Chanwoo dừng cái nhìn lạnh nhạt đặt trên người Kim Taehyung, thái độ lười nhác lặp lại câu nói: "Lên nhanh, nếu anh không muốn máu mình đổ ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro