Phần 2. Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là những ngày tháng với nhiều sự mệt mỏi đối với Kim Jennie, nhưng chính là chỉ cần được nhìn thấy Kim Taehyung, mọi ưu phiền đều biến thành thuốc bổ khiến tâm tình Jennie vui vẻ lên hẳn. Hôm nay Jennie chỉ mặc bừa chiếc áo thun trắng đơn giản cùng đôi giày sneakers cùng màu. Cô là rất muốn cùng Kim Taehyung chạy bộ vào buổi sáng, anh luôn làm vậy vào hai ngày cuối tuần, tuy nhiên thì Jennie chưa có dịp chạy cùng.

Hôm nay chính là quyết tâm, cho nên nhất định không thể dễ dàng bị bỏ lỡ.

Nghĩ là làm, Kim Jennie đã ngồi chờ sẵn ở ghế đá trước mười lăm phút, chỉ cần bóng dáng cao ngạo kia xuất hiện, cô lập tức mặt dày đuổi theo.

Ở cách đó không xa, bên trong chiếc BMW đang có một vị nam nhân vẫn luôn quan sát mọi việc -Jung Chanwoo- Cậu ta là tài xế riêng của Kim Jennie được Kim Namjoon tin tưởng giao phó. Mặc dù chỉ mới hợp tác vỏn vẻn được hai năm, nhưng Jung Chanwoo đã năm lần bảy lượt cứu thoát Kim Jennie khỏi cái chết trong gang tấc.

Cậu ta châm một điếu thuốc, ánh mắt vô định đặt trên dáng người nhỏ nhắn kia. Mặc dù không tiếp xúc quá nhiều với người nọ, song cậu ta vẫn phải đưa tay lên công nhận sự mạnh mẽ và kiên cường của cô gái này. Ai nói gì cũng được, nhưng đối với Kim Jennie, cậu ta vừa có một chút khâm phục, lại vừa có một chút đề phòng.

Không biết có phải là do từ bé đã được lăn lộn trong xã hội, hay là vì cô ta có một người anh trai quá đỗi quyền lực mà mọi suy tính lẫn hành động của Kim Jennie đều mang đến một cảm giác liều lĩnh, mặc dù đã được tính toán vô cùng chi ly. Không giống với Kim Namjoon - một người luôn chỉ áp đặt người khác bằng chính bộ não của mình, anh ta mang đến một cái uy nghiêm cùng thần thái có thể giết chết một con hổ. Mọi thứ từ Kim Namjoon đều khiến người khác sợ hãi và rụt cổ, dưới tay anh ta là hàng trăm tên đàn em quyết sống chết cùng.

Kim Namjoon chính là có hai người thân cận với những tiếng tăm không phải chuyện đùa, một là Min Yoongi, một là Kim Jisoo. Tất cả bọn họ một câu nói ra đều là quyền lực, trọng lượng nặng nề đến mức người ta có tò mò cũng không dám mở miệng hỏi câu vì sao lại như vậy.

Jung Chanwoo dụi điếu thuốc, ánh mắt lạnh tanh đảo một vòng, sau thì từ tốn kéo kính xe lên cao. Mặc dù không hiểu vì sao, nhưng cậu ta tự nhiên lại cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp xảy ra.

Kim Jennie đứng dậy, cô bật cười ngay khi nhìn thấy Kim Taehyung đang chuẩn bị chạy ngang qua, giống như cố ý, anh cứ như vậy lướt ngang qua cô, mặc cho Jennie có niềm nở chào hỏi thế nào. Cô chỉnh trang lại trang phục một chút, sau thì lập tức đuổi theo.

"Thật trùng hợp, em cũng hay tập ở đây, sao hôm nay bọn mình lại gặp nhau ở đây vậy nhỉ?"

Kim Jennie buông một câu trêu ghẹo, mặc cho Kim Taehyung vẫn không một chút quan tâm tới, cô vẫn tự nhiên nói tiếp: "Haha anh nghĩ em sẽ nói như vậy sao? Không, sến lắm! Em chính là cố ý ở đây chờ anh đấy."

Cứ như vậy, cả hai người một cao một thấp cùng nhau chạy suốt ba vòng sân rộng lớn. Hỏi Kim Jennie liệu có mệt không? Tất nhiên là rất mệt, mệt đến nỗi hai chân từ căng cứng liền chuyển sang run cầm cập.

Chẳng có ai lười vẫn động mà chạy tốt cả, gương mặt Kim Jennie dần tím tái, bước chân ngày một chậm lại, nhưng rồi ngay khi nhìn thấy khoảng cách của cả hai người càng xa, cô lại cắn răng chịu đựng mọi khó chịu trong người, cố gắng chạy gần đến anh hơn. Nhưng còn chưa được hai bước đã lập tức ngã nhào xuống đất, cơn đau từ đầu gối nhanh chóng truyền lên đại não.

Kim Jennie đau đớn nhìn xuống vết trầy đã rỉ máu, ánh mắt thống khổ lại một lần nữa nhìn lên bóng dáng cao lớn của anh vẫn đang chạy về phía trước. Đôi môi xinh đẹp khẽ mấp máy muốn gọi anh mau dừng lại, nhưng rồi lại chợt nhớ ra, gọi rồi liệu anh có vì cô mà dừng lại hay không?

Chẳng phải nếu như cô không đuổi theo nữa, anh nhất định cảm thấy bớt phiền phức hơn hẳn.

Một cảm giác lành lạnh áp lên má phải của Kim Jennie khiến cô bất giác nổi cả da gà, hóa ra là Jung Chanwoo, cậu ta không biết đã xuất hiện từ khi nào, lại còn ga lăng đem nước đến cho cô.

Cậu ta bế xốc Kim Jennie đặt trên ghế đá gần đó, còn bản thân dùng chai nước suối còn lại giúp cô rửa vết thương. Jennie khẽ chau mày, nó rát hơn cô nghĩ, đã lâu lắm rồi Jennie chưa bị thương, có lẽ là từ sau khi ra khỏi ngôi trường cấp một năm ấy.

"Cái kia... à thôi, không có gì. Tôi đưa cô trở về biệt thự"

---

Kim Taehyung bước vào nhà, anh đặt túi đồ lên bàn ăn, bên trong là vài ba chai nước suối. Chính là lúc nãy khi nhìn thấy Kim Jennie đang thống khổ vì bị ngã, anh còn tưởng cô ta lại tự mình diễn một màn kịch cho người khác xem, mặc dù đã giảm tốc độ để chờ Kim Jennie chạy lên ngang với mình, thế nhưng rất lâu sau lại không thấy động tĩnh gì.

Có lẽ là thật sự có chuyện, Kim Taehyung ngay sau đó đã vội vàng mua nước quay về, nào ngờ hình ảnh mà anh nhìn thấy lại vô cùng buồn cười. Kim Jennie đang nằm yên trong vòng tay của một nam nhân nào đó, mặc cho anh ta đang đưa cô đi đâu.

Hừ!

Hóa ra những lời bàn tán của đám học sinh truyền tai nhau khi ấy quả không sai, Kim Jennie chính là rất vừa lòng những tên đàn ông, không chừng người kia lại là kẻ đã bao nuôi cô mà thiên hạ đồn đại bao lâu nay. Cũng hay thật, chỉ cần tiểu bảo bối vừa mới ngã một chút, cậu ta đã ngay lập tức có mặt như một vị thần tương trợ.

Thật khiến người ta phải ganh tỵ.

Kim Taehyung trước đây chưa từng có ý định sẽ ghét bỏ Kim Jennie, nhưng là không thể thích ứng ngay được với cái vẻ ngạo mạn lại hung hăng ấy. Thời cấp ba, ngày Kim Jennie bị hiệu trưởng mời lên phòng nói chuyện, Kim Taehyung cũng có mặt ở đó. Cái mà anh không thích chính là thái độ lồi lõm, kiêu ngạo không xem ai ra gì của Kim Jennie khi ấy. Cũng bởi vì gia thế của cô ta quá khủng khiếp, đằng sau lại có hẳn một người anh trai có thể ngang nhiên hô mưa gọi gió.

Kim Taehyung từ xưa đến nay ghét nhất chính là đám giang hồ, trên tay bọn họ vốn dĩ chỉ có súng và dao, bọn họ đã lấy đi mạng sống của hàng trăm con người mà không hề cảm thấy ăn năn hay hối hận.

Sau khi nghe hiệu trưởng nói về gia thế của Jennie, Kim Taehyung khi ấy chỉ hận không thể đem Kim Jennie cùng anh trai của cô ta biến khỏi thế giới này. Cứ nghĩ đến cảnh mỗi ngày đều cùng với đám tội phạm ấy tiếp xúc, quả thật lại khiến cho Kim Taehyung không thể dễ chịu hơn chút nào.

Đó cũng là lý do vì sao đã trải qua rất nhiều năm mà Kim Taehyung đến một cái liếc mắt dành cho Kim Jennie cũng không có. Anh vốn là sợ sẽ làm bẩn con mắt của mình nên mới như thế.

Đảo mắt nhìn sang những chai nước suối đang đặt ngổn ngang trên bàn, Kim Taehyung không nhìn được mà hừ một tiếng, anh vì sao lại nghĩ sẽ giúp Kim Jennie cơ chứ? Cô ta căn bản đâu có cần đến sự giúp đỡ của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro