Phần 1. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie là một trong những thiên kim tiểu thư nổi tiếng bậc nhất của thành phố này, không chỉ vì nhan sắc xinh đẹp lại sắc sảo, mà còn là vì những lời đồn đại luôn bủa vây lấy cô mỗi ngày. Bọn họ nói Kim Jennie là một cô gái hư hỏng, nhân cách tồi tệ, đã từng lên giường với vô số nam nhân. Thậm chí, còn có những người dám mạnh miệng phát ngôn rằng Kim Jennie cô giàu có như vậy chính là vì được một lão già nào đó bao nuôi.

Hừ! Nhưng ai mà quan tâm đến những việc vớ vẩn đó cơ chứ? Nhân cách tệ thì sao? Bao nuôi thì sao?

Nếu có cũng chính là anh trai Kim Namjoon kia bao nuôi cô!

Và cũng sẽ là Kim Namjoon chịu được cái nhân cách rẻ tiền đó của cô!

Thật sự không đến phiên họ lên tiếng!

Gia thế của Kim Jennie khá phức tạp, cũng không phải ai cũng có thể hiểu được. Bố mẹ mất sớm do bị người ta hãm hại, hai anh em họ phải khó khăn lắm mới vượt qua được chuỗi ngày gian nan, thật may mắn là được chí cốt của lão ba ngày xưa cứu giúp, cho nên mới có thể tồn tại được đến bây giờ.

Sau khi ông ta qua đời, cũng đem chức vụ lão nhị 'dưới một người mà trên vạn người' đặt lên vai của Kim Namjoon, nói rằng hãy thay ông điều hành đám nhóc chưa trưởng thành kia. Tính cho đến thời điểm bây giờ cũng đã gần năm năm, Kim Jennie không ngoại lệ trở thành điểm nhắm cho hàng trăm mối nguy hiểm ở ngoài kia.

Kim Jennie chính là điểm chết của Kim Namjoon, bởi vì trong giới giang hồ từ xưa đến nay, không ai là không biết đến việc lão nhị cưng chiều, thương yêu em gái vô điều kiện đến thế nào, cũng chính vì thế mà Jennie ngày một sinh ra nhiều tật xấu hơn.

Cũng chính vì như vậy mà có hàng trăm người lợi dụng điều này để chuộc lợi, lấy lòng và cả rêu rao nhưng tin đồn không mấy hay ho về cô.

Thôi thì cũng mặc kệ đi, bởi vì Kim Jennie đã quá quen với điều đó và nó gần như không còn ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của cô. Hơn nữa hôm nay cũng là ngày vui, Kim Jennie quả thật không muốn tự làm mất hứng chính mình.

Hôm nay là sinh nhật của người cô thương -Kim Taehyung- cho nên Kim Jennie đã đích thân xuống bếp làm hẳn một cái bánh kem thật lớn để tặng cho anh. Trải qua vô vàn quá trình khó khăn, mệt mỏi lắm mới hoàn thành xong. Kim Jennie đã quyết định đem bỏ nó vào thùng rác, sau thì ra ngoài mua hẳn một cái mới cho khỏe người.

Tuy là không phải do cô tự tay làm, nhưng chính là lòng thành cố ý đem nó đến cho anh.

Ding.. Dong...

Jennie bấm chuông, một lần rồi lại hai lần, chờ rất lâu cũng không có ai chịu ra mở cửa. Được! Nếu Kim Taehyung kia muốn trốn cô, nhất định phải trốn cho kỹ, bởi vì nếu như cô vào được bên trong, anh nhất định chạy không thoát!

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Kim Jennie quả thật vẫn không biết cách làm sao để vào được bên trong, cuối cùng đành ôm khư khư chiếc bánh, ngoan ngoãn ở bên ngoài ngồi chờ.

Kim Jennie chính là rất thích Kim Taehyung, thích từ rất lâu rồi, có lẽ là từ những ngày còn đeo cặp đến trường mỗi ngày. Thời ấy Kim Jennie chỉ mới học tiểu học, cũng không có bất kỳ người bạn nào, trái lại còn bị bắt nạt đến mức Kim Namjoon phải nổi giận, một mực muốn đem đám nhóc kia ra xử lý một trận cho hả dạ.

Cũng chính là vào lúc Kim Jennie lần cuối cùng đến trường, lại bị đám trẻ chung lớp đánh hội đồng đến mức máu chảy khắp nơi, mặc dù không đến mức xem là quá nghiêm trọng nhưng đối với một đứa trẻ thì đây chính là cú sốc tinh thần rất lớn.

Tuy nhiên sau khi đám trẻ rời đi, lại có một cậu trai tiến đến an ủi cô, còn nói cái gì sẽ thay cô xử lý đám nhóc đó, kết quả chính là cậu ta đi tìm giáo viên mách lẻo, cho nên đám nhóc kia bị phạt rất nặng. Kim Jennie lần đầu tiên biết được cảm giác có người bảo vệ là như thế nào, cậu ta lại còn là người bạn đầu tiên của cô. Mặc dù chỉ tiếp xúc với nhau vỏn vẻn một ngày, nhưng Kim Jennie lại cứ như thế mà lưu luyến người ta cho đến tận sau này.

Cô còn mặt dày cho người tìm kiếm tung tích của cậu bạn đó, mới biết anh ta tên Kim Taehyung, là sinh viên năm cuối của trường Đại học ngoại thương. Bám theo anh suốt một năm ròng rã như thế, không nghĩ ra được anh lại hoàn toàn không nhớ ra cô là ai, thậm chí còn ghét cay ghét đắng cô đến mức chính bản thân Kim Jennie cũng không hiểu nổi vì sao.

Cô đã làm gì đắc tội với anh sao?

Hay làm gì đắc tội với gia đình anh?

Nghĩ đến đây, Kim Jennie lại tự bật cười, nụ cười chua chát lại thê lương. Hay chỉ đơn giản là anh ghét cô thôi?

Kim Jennie còn nhớ rất rõ năm ấy, cô vì một Kim Taehyung mà dầm mưa cả một buổi đêm, anh nói anh bị mất thứ đồ quan trọng, nếu cô rảnh rỗi quá thì hãy mang nó về đây, đừng cứ mãi lẽo đẽo bám theo anh như thế.

Thật không ngờ Kim Jennie lại có thể dũng cảm thức cả đêm dưới cơn mưa rất lớn, một mình cặm cụi lần mò món đồ mà ngay cả bản thân cũng không biết nó là gì, hình dạng ra sao.

Để rồi mấy ngày sau đó liền trở bệnh đến mức nhập viện, mặc dù vậy cũng không dám nói với Kim Taehyung rằng mình bị sốt, chỉ tủm tỉm cười, bảo: "Nhà em mấy bữa nay có chút việc, không thể cùng anh vui vẻ rồi."

Ngược lại với niềm hạnh phúc dâng trào của Kim Jennie sau bao ngày mong nhớ, hy vọng mau chóng được nhìn thấy anh thì Kim Taehyung lại vô cảm buông một câu: "Không thấy cô xuất hiện một ngày, cảm thấy bớt phiền phức một ngày!"

Kim Jennie ơi là Kim Jennie, đường đường là em gái của một lão nhị khiến hàng trăm người phải khiếp sợ, hà cớ gì lại phải hạ mình trước một nam nhân tầm thường như Kim Taehyung?

Đã có những lúc Kim Jennie thầm tự trách, nếu như năm đó Kim Taehyung không cùng cô bầu bạn, bảo vệ cô khỏi đám nhóc kia thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Hay nói đúng hơn là nếu như Kim Jennie không quá si tình, vô duyên vô cớ đem người ta cất giữ trong tim thì có lẽ kết cục sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Nếu đã đối xử với Kim Jennie cô bạc tình bạc nghĩa đến vậy, thế thì vì sao khi xưa còn châm cho cô một chút ít tia sáng của hy vọng?

"Jennie? Cô vì sao lại ở đây?"

Cảm nhận được độ ấm áp từ bàn tay của ai đó chạm lên bả vai mình, Kim Jennie mơ hồ tỉnh dậy, nhưng ngay khi não bộ đã phân tích ra giọng nói ấy là của ai, lúc này cô mới hoàn toàn tỉnh táo, nhanh chóng đứng bật dậy.

Thoáng nhìn xung quanh, không biết là do trời đang mưa hay vì bây giờ thật sự đã trễ mà mọi thứ giống như đang bị bóng đêm nuốt chửng. Kim Jennie bởi vì chờ quá lâu nên đã ngủ quên từ khi nào cũng không biết. Khẽ liếc nhìn biểu cảm của người nọ, anh đang chau mày, không biết là do khó chịu hay là vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kim Jennie khẽ cười, cũng không quên đánh lạc hướng, cô cúi người đem chiếc bánh sinh nhật đã mua từ hồi sáng, đưa đến trước mặt anh.

"Taehyung, sinh nhật vui vẻ!"

Thái độ lạnh tanh kia vẫn không thay đổi, ánh mắt khó chịu thủy chung hướng vào Kim Jennie phía đối diện.

"Đi về đi! Tôi không nhận!"

Nói xong liền xoay người đi thẳng vào nhà, cảm giác bản thân không thể thua thiệt, Kim Jennie phản ứng rất nhanh, đem toàn bộ cơ thể nhanh chóng lẻn vào, Kim Taehyung toan mở miệng lại bị cô nhanh chóng cắt ngang.

"Khoan khoan, dù sao em cũng đã mất công đến đây, anh không thể không nhận bánh, nếu không em nhất định ngồi lì ở bên ngoài không chịu đi..."

Kim Jennie vội vã nói, những tưởng có thể uy hiếp được đối phương, nào ngờ chỉ vài giây sau đó, Kim Taehyung lại tiếp tục hành động đuổi người đóng cửa của mình. Cuối cùng, Kim Jennie đành phải dùng cái miệng thần thánh của mình để cứu cánh. Cô lớn tiếng hét lên, muốn nói rằng Kim Taehyung ỷ là nam nhân to lớn nên muốn hiếp đáp phái yếu, nhưng lời còn chưa kịp thốt đã bị người nọ bịt miệng, một lần đem cô quăng vào trong nhà.

Con người mà, chính là được voi thì sẽ đòi tiên, Kim Jennie cũng không ngoại lệ. Cô sau khi đã thành công bước vào trong nhà, lại rất tự nhiên đem bánh kem đi lòng vòng khắp nơi, từ phòng bếp chật hẹp cho đến phòng ngủ đơn sơ, cuối cùng thì rút ra kết luận, Kim Taehyung chính là một loại nam nhân vô cùng gọn gàng và ngăn nắp.

Suốt từ nãy đến giờ, Kim Taehyung vẫn luôn đứng ở đó quan sát bóng dáng kia cứ lượn qua lượn lại, anh khẽ tặc lưỡi, giọng điệu khó chịu hướng vào Kim Jennie kia.

"Đặt bánh ở đó và đi ra ngoài, chỉ cần tôi nhận, cô sẽ rời đi, đúng chứ?"

Kim Jennie đang vui vẻ bỗng nhiên bị làm cho mất hứng, cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của bản thân, cô xoay người lại đối diện với anh, trên môi chính là nụ cười tươi roi rói.

"Anh sao lại vội vàng muốn đuổi em như vậy chứ? Em sẽ đi, cơ mà chí ít anh cũng nên ăn thử một miếng, bánh em mua phải xếp hàng rất lâu!"

Kim Jennie bâng quơ nói, cô nắm lấy cổ tay anh muốn kéo đi, lại bị anh xem như đồ dơ bẩn, trực tiếp giựt tay về, sau còn chà chà lên vạt áo mình. Chỉ một hành động nhỏ ấy thôi cũng đã khiến Jennie cô tổn thương đến nhường nào rồi. Nhưng mặc kệ đi, chỉ cần anh không ghẻ lạnh cô, xem cô như kẻ vô hình là được rồi.

Kim Taehyung cầm thìa, lấy bừa một phần bánh nhỏ mà đưa vào miệng, bởi vì đây là loại bánh cao cấp, cho nên Kim Taehyung ăn quả thật không quen miệng, nhưng cũng không phải là không thể ăn được. Đặt thìa xuống bàn, anh quay đầu nhìn vào Jennie.

"Ăn rồi, bây giờ cô có thể về!"

Nói xong lập tức đứng dậy ra mở cửa, ánh mắt anh dành cho Jennie vẫn mãi là như vậy, lạnh nhạt, chán ghét. Cô khẽ mỉm cười, người ta đã muốn cô mau chóng biến đi như vậy, hà cớ gì cô còn tiếp tục níu lại?

Cho nên Kim Jennie mau chóng rời khỏi, ở đằng xa là chiếc xe đưa đón Kim Jennie, tài xế bên trong chính là đã nhìn thấy tường tận mọi hành động của Jennie ngày hôm nay, cả cái cách Kim Taehyung đối xử với cô. Còn lý do vì sao trời mưa mà cậu ta không chịu xuống giúp đỡ Kim Jennie, chính là bởi vì cậu ta biết bản thân không bao giờ được phép làm trái lệnh của cô!

Kim Jennie mệt mỏi ngả lưng ra sau ghế, không vội bảo tài xế lái xe về ngay, cô chính là rất muốn biết xem Kim Taehyung sẽ làm gì tiếp theo. Khoảng mười lăm phút sau đó, đúng như Jennie dự đoán, anh ta đem chiếc bánh cô tặng một lần ném hết vào sọt rác công cộng ngoài đường, lại không phải chê bai việc đem vứt trong nhà sẽ làm bẩn rác nhà anh đi?

Càng nghĩ lại càng khiến Kim Jennie muốn bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro