•8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi giáo viên cho vào lớp, Jeon Jungkook vẫn cứ lo, lỡ tên khó ưa kia gọi thêm nhiều người tới, cậu và Kim Taehyung chỉ có đường lết về nhà. Jeon Jungkook nhớ lại mấy lời mình nói với Lee Namho trước kia, đúng là đáng bị đấm thật. Nhưng người sai rõ ràng là hắn cơ mà, cậu sẽ không bao giờ để bản thân mình chịu thiệt. Kim Taehyung vẫn bình thản học bài, anh thì sợ ai chứ, huống hồ còn là người thách thức tên kia đánh một trận cho ra trò.

À mà, lắm lúc Kim Taehyung có sợ cậu...

Cảm nhận được ánh mắt của nhóc bên cạnh đang nhìn mình, Taehyung dời sự chú ý trên bảng quay sang nhìn cậu. Anh nhìn cậu nhướng nhướng mày, ý hỏi có chuyện gì. Jeon Jungkook lắc đầu, thở dài một hơi nằm dài ra bàn, có nói cũng như không, Kim Taehyung còn nói để tên kia gọi một tiếng ông nội mới vừa lòng.

Jeon Jungkook suy nghĩ đủ mọi cách để ngăn anh khỏi đến nơi hẹn, hay giả bộ ngất xỉu đi rồi tính sau ta? Ý tưởng ngay lập tức dập tắt, Kim Taehyung sẽ không tin đâu, có khi nhìn nhìn cậu một lát rồi vác lên vai vứt ở đâu đó cũng nên. Đứa bạn tồi, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

Vừa đi vừa suy nghĩ nên không để ý, cậu vấp phải góc bồn hoa, té nhào vào bụi cây. Thứ cậu nghe được đầu tiên là tiếng cười ha hả của Kim Taehyung trước khi kéo cậu đứng lên. Đúng là cái đồ khốn nạn, đáng ghét, khó ưa...

"Đau lắm không?"

Kim Taehyung gở bớt mấy cái lá dính trên người cậu, vừa hỏi vừa cười cười.

"Đau cái gì? Còn nữa, bạn với chả bè, tao té mà mày cười vào mặt tao thế à?"

Im lặng nghe cậu mắng một tràng, anh cũng chỉ gật đầu mỉm cười. Cái tật đanh đá nó ăn trong máu rồi còn gì?

"A, đau tay lắm nè, chảy máu mất rồi. Taehyung ơi, thổi thổi."

Cậu vừa nghĩ ra một cách, ngăn không được thì kéo dài thời gian. Nhỡ đâu mấy tên kia chờ lâu quá cái đi về trước thì sao? Quả nhiên là Jeon Jungkook, thông minh số một, cậu thầm khen bản thân mình.

Kim Taehyung nhìn vết xước bé tí tẹo trên lòng bàn tay trắng hồng. Chắc nhìn qua kính lúp thì may ra sẽ thấy được.

"A~ Đau chân lắm nè, có khi bị gãy rồi hông? À h-hông phải, chắc trật chân rồi á, mình về nhà thôi Hyungie."

"Huhu~ Đầu cũng đau nữa, mình phải về nhà thoa thoa dầu cơ. Đi, đi về nhà."

Kim Taehyung đứng lặng thinh nhìn con thỏ quậy mè nheo. Mới đây còn mạnh miệng chửi, giờ lại ngồi đây ăn vạ. Kim Taehyung nhìn phát biết tỏng cậu đang có ý định gì. Anh khoanh tay, nhịp nhịp chân, cúi đầu xuống nói với cậu: "Quậy xong chưa? Còn đi đánh lộn nữa, trễ bây giờ."

Có ai lại sợ trễ giờ đi đánh nhau như Kim Taehyung không?

"Mày không những có mái tóc mượt như lông chó còn được thêm cái láo như chó nữa Kim Taehyung."

"Quá khen."

Cậu lườm lườm anh rồi vùng vằng đứng lên theo sau.

Sau trường thường là địa điểm tụ tập của đám học sinh cá biệt. Hút thuốc, đánh nhau, bài bạc... thầy phụ trách hay đứng canh bắt quả tang. Chắc tụi nó tính hết rồi, giờ chẳng thấy bóng dạng lùn lùn bụng bia đâu cả.

Lee Namho dựa vào thân cây to nói chuyện với đàn em. Lại là mấy tên hôm trước bị đánh đây mà, chắc cay lắm, mà cậu cũng thấy hơi cay, là cay mắt ấy.

"Hai tụi bây đến hơi muộn rồi, chắc là biết sợ rồi chứ gì? Có cần anh đây cho thêm thời gian gọi thêm cứu trợ đến không?"

Mấy tên đàn em của hắn cũng nói mấy lời châm chọc. Kim Taehyung còn đang bận suy nghĩ xem đánh xong rồi tí nữa về ăn cái gì, nhàn nhạt phun ra câu.

"Hay tụi bây đông nhưng tự biết mình yếu? Đánh thì đánh mẹ đi, nhiều lời."

"Jeon Jungkook?"

"Gì mày?"

"Hôm nay tao nhất định phải đấm bằng được vào mặt của mày."

Lee Namho chỉ thẳng tay vào mặt cậu, vẻ mặt đay nghiến hiện rõ sự tức giận. Thôi, coi như toang đến nơi rồi.

Có sự cố ngoài ý muốn của họ, lại trong sự chờ mong của cậu.

Không biết là may mắn hay xui rủi, thầy phụ trách ở đâu lù lù xuất hiện. Còn chưa kịp đấm đá gì đã bị la mắng một trận.

"Ngày mai, giờ ra chơi, mấy cậu lên phòng hiệu bộ gặp tôi, rõ chưa? Tôi sẽ thông báo cho giáo viên chủ nhiệm của các em biết, nhớ đem giấy bút để viết bản kiểm điểm."

.

Sáng hôm sau, cậu và Kim Taehyung, Lee Namho với mấy tên đàn em, tổng cộng là mười đứa. Ngồi thẳng thành hai hàng viết bản tường trình lại sự việc kèm theo bản kiểm điểm bản thân.

"Đại ca, đại ca, lí do gì bây giờ? Chẳng lẽ nói tại vì hôm trước bị đánh nên bây giờ hẹn kèo khác hả?"

Lee Namho lườm đứa bên cạnh, vỗ cái bốp vào đầu hắn, nói: "Mày không biết nhục à? Khai ra chi mình bị đánh vậy?"

"Ờ ha."

Tên kia gãi gãi đầu, quay sang tám chuyện với mấy đứa bạn.

Kim Taehyung nghiêm túc viết như làm bài kiểm tra, cậu ngồi cạnh chép y nguyên từ đầu đến cuối, không sót một chữ, khác mỗi dòng 'Em tên là Jeon Jungkook.'

Lee Namho ngồi đối diện, kí mỗi cái tên rồi nằm dài lên bàn, thỉnh thoảng ngước lên rồi đá đá vào chân cậu mấy cái bõ tức.

Jeon Jungkook tức giận đạp lại, nhưng khổ nổi là không tới. Cơn tức lên đến đỉnh điểm, phải méc Kim Taehyung.

Anh nhìn Lee Namho không chớp mắt, nhận cái cái nhướng mày khiêu khích cũng chẳng phản ứng. Mấy giây sau, Lee Namho bị đạp té khỏi ghế, mấy đứa đàn em túm tùm lại đỡ, suýt chút đánh nhau lần hai thì giáo viên chủ nhiệm hai lớp bước vào.

"Mấy em không lo học hành, suốt ngày đánh nhau không thấy mệt à? Chứ tôi mệt các em lắm rồi đấy. Lee Namho, em lại gây chuyện nữa đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro