•9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc học sinh gây gổ đánh nhau như cơm bữa. Giành giật đồ chơi trong game cũng cho nhau cái hẹn, dám cười tôi trong khi tôi đang bị mắng cũng vì thẹn mà nổi giận đùng đùng,... và hàng ngàn lí do không thể củ chuối hơn.

Giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp tự đưa ra hình phạt thích đáng, nhưng hai đứa bày đầu đương nhiên ông phải đích thân xử lí. Thầy Ahn bất lực hết nói nổi, bị phạt không cố tỏ ra ngoan hiền thì thôi, thấy ông nói nhiều quá, Lee Namho rót cho ông chén trà dâng tận miệng.

"..."

"Anh đùa với tôi đúng không? Học không lo học, suốt ngày đánh nhau, vết thương trên má còn chưa lành kia kìa, muốn thành sẹo luôn à?"

"Con trai có sẹo mới ngầu thầy ơi."

Ông khua tay, nói cút đi cho đỡ sôi máu.

Lee Namho đi ra ngoài, đột ngột ngừng bước đánh nhẹ lên vai Jeon Jungkook. Jeon Jungkook hung hăng nhìn hắn rồi tiếp tục áp tai nghe lén.

"Nhóc muốn nghe gì cứ nói, anh đây kể cho."

"Mịa. Biến giùm ạ."

Đuổi được Lee Namho, cậu nghe loáng thoáng được mấy câu cuối thầy Ahn nói với Kim Taehyung.

"Thành tích tốt, được thầy cô yêu quý không phải muốn làm gì làm. Tiếp xúc với người như thế nào, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Bạn thân em, tôi không tiện nói thẳng tên, không giỏi thì thôi, còn ngủ trong giờ..."

Kim Taehyung vừa bước ra khỏi cửa văn phòng liền kéo cổ áo con người lấp ló rập rình nãy giờ chưa chịu đi. Jeon Jungkook giật mình, nắm tay anh, ủ rủ tiếp bước đi theo. Kim Taehyung cảm thấy kì lạ, mỗi lần thế này cậu phải nói nhiều lắm chứ, sao nay cứ im im. Suy nghĩ một lát, chắc thỏ nhỏ lại nghe phải điều gì không hay rồi. Kim Taehyung đừng bước, Jungkook đang cúi đầu đâm sầm vào lưng Kim Taehyung.

"Sao vậy?"

Jeon Jungkook lắc đầu không nói. Kim Taehyung nhíu mày, hỏi lại.

"Có nói không? Không nói là xíu nữa đi bộ về nhá?"

Cậu ngước lên nhìn anh, lí nhí nói.

"Có phải như thầy nói, tao làm ảnh hưởng đến việc học của mày không?"

Kim Taehyung không ngờ là cậu lại để ý đến việc này, nhất thời đứng im nhìn người kia nói nhỏ, vẻ mặt đầy tội lỗi. Jeon Jungkook trước giờ vô âu vô tư, nay chỉ vì một lời nói nhỏ nhặt của người khác lại suy nghĩ, cho rằng đó là lỗi của mình. Từ nhỏ đến giờ đều thế, những việc liên quan đến Kim Taehyung đều khiến cậu phải để tâm thật lâu, dù xấu hay tốt.

Hình như người nhỏ này lớn hơn một chút rồi.

Kim Taehyung bật cười, xoa xoa mái đầu cậu.

"Đi chơi với mày là tao tự nguyên mà, cái khoảng thời gian chơi đó cho dù có đi hay không tao cũng có học bài đâu. Ảnh hưởng cái gì? Trời, nay em bé giỏi thế, suy nghĩ này nọ đồ."

Jeon Jungkook bĩu môi, liếc liếc anh. Kim Taehyung lại cười, khoác vai cậu kéo đi.

"Đừng nghĩ nữa, đi ăn thôi, đói lắm rồi."

Jeon Jungkook nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, vừa nhăn mày vừa lẩm bẩm.

"Đâu phải nói đừng nghĩ nữa là dừng lại liền được đâu. Người ta lớn rồi đó."

Kim Taehyung nhếch môi: "Ừ, em bé là người lớn."

"..."

.

Tối đó ăn quá trễ, mà Jeon Jungkook lại là người cực kì giữ dáng nên cậu quyết định sẽ gập bụng. Tập thể dục mà lại nằm trên giường êm chăn ấm, Kim Taehyung cũng bất lực miễn bàn luận. Được hơn chục cái, Jeon Jungkook giật mạnh chăn lên đắp ngang người thở hổn hển.

"Tập nhanh thế? Có múi rồi à?"

"Có gòi, tận mấy múi, múi mỡ ấy."

*rồi

Kim Taehyung ôm bụng nằm đè lên eo cậu cười ngặt nghẽo. Jungkook tức giận, đạp mạnh anh rớt luôn xuống giường. Kim Taehyung vẫn không ngừng chọc, trèo lên cười tiếp, nhây không ai bằng.

"Mà hộp dâu tây trong tủ lạnh mày ăn hết rồi à?"

Kim Taehyung gật gật đầu.

"Ừ, hết rồi."

Jeon Jungkook tung chăn ra, nhảy qua bóp cổ Kim Taehyung, nghiến răng mắng mỏ.

"Má, mày ói ra cho tao."

...

Tay Kim Taehyung nắm lấy hai cổ tay Jeon Jungkook đặt lên đỉnh đầu, anh nằm đè lên người cậu. Lúc này cả hai mới nhận thức ra được cái tư thế này nó ám muội như thế nào. Jeon  Jungkook động đậy muốn thoát ra nhưng Kim Taehyung vẫn giữ chặt không buông. Kim Taehyung bên trên nhìn chăm chăm vào mắt cậu rồi lại chuyển tầm mắt xuống đôi môi hồng đang mím lại vì căng thẳng.

"T- Taehyung?"

"Tao cho mày một giây."

Jeon Jungkook nhất thời không hiểu lời anh nói, hả một tiếng rồi đơ luôn.

"Chạy đi trước khi tao hôn mày."

Kim Taehyung chết tiệt, giữ người ta kiểu này, tổ tiên có độ cũng chạy không nổi.

Chưa kịp để cậu phản ứng lại, Kim Taehyung đã cúi xuống hôn chụt lên môi nhỏ. Nhìn nhau thêm chốc lát, Jeon Jungkook giật mình đẩy người trên, kéo chăn đắp kín người che đi khuôn mặt đỏ bừng.

"Đi... đi ngủ."

Kim Taehyung chậm rãi nằm xuống cạnh, quay người sang hướng ngược lại ôm tim thở gấp.

Mẹ ơi, môi bạn thân ngọt vãi.

"Ừm, ngủ ngon."

Sáng mai phải đối mặt với con nhà người ta như nào đây. Chỉ vì một phút dại dột mà hành động suồng sã như thế. Lỡ cậu giận cái là khỏi nói chuyện mấy ngày luôn. Jeon Jungkook trốn mình trong chăn sớm giờ vẫn chưa ổn định lại nhịp tim. Muốn mở chăn ra nhìn người kia nhưng nhỡ chạm mắt nhau lại khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro