•7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nhớ rõ là mình chỉ ngồi ăn một chút thôi, mà cả hai về tới nhà đã hơn sáu giờ rưỡi tối. Ban đầu nghĩ chắc là vì thời gian trôi nhanh quá, nhưng không, Kim Taehyung nói thẳng ra một câu, chỉ một câu thôi làm cậu đau nhiều chút trong tim.

"Tại cái mỏ mày ăn nhiều quá đó."

Đù má.

Kim Taehyung mặc dù đã quen, nhưng nhiều lúc cũng hơi hoảng với sức ăn của cậu. Ban nãy mớ đĩa trên bàn của hai người cũng phải bằng ba, bốn bàn khác cộng lại. Đến khi béo lên một chút rồi lại giận, đổ lỗi tại anh.

Kim Taehyung định là sẽ về nhà tắm táp xong rồi sẽ qua đây lại nhưng Jeon Jungkook nhất quyết không đồng ý. Lúc trưa nằm lướt điện thoại, vô tình xem trúng một đoạn phim kinh dị. Thế là bây giờ không chịu ở một mình, Jeon  Jungkook sợ con ma sẽ bắt mình đi mất.

Sau khi từ nhà Kim ăn tối trở về, Jeon Jungkook nằm trên sô pha xem phim điện ảnh. Kim Taehyung không mấy hứng thú, ngồi dưới nền đất dựa vào ghế chơi game.

Trên ti vi chiếu đoạn phim nam chính chạy theo nữ chính để giải thích sự hiểu lầm không đáng có. Hắn chạy theo không kịp, cô gái đã lên taxi đi mất, hắn ta liền lên chiếc đằng sau bảo tài xế chạy theo cô gái. Jeon Jungkook xem tới đây liền chậc một tiếng.

"Chỉ cần bảo ông tài xế gọi cho ông đằng trước là được mà. Nhìn xe biết ngay làm cùng chỗ, nam chính ngu như con bò."

Kim Taehyung liếc ti vi rồi lại nhìn cậu.

"Thông minh ta, rất thực tế, nhưng làm như mày nói thì phim đâu mày xem nữa."

"Ờ ha."

Jungkook gật gật đầu vỡ lẽ, cậu nhìn Kim Taehyung một lúc, ngứa tay xoa đầu anh.

"Tóc mượt ghê, xoa đầu mày cứ như xoa đầu chó ấy."

Ngón tay cái gõ mạnh một phát vào màn hình, nhân vật trong game bị chết. Jungkook ho vài tiếng liền rụt tay lại, ba chân bốn cẳng chạy trốn, Taehyung vứt luôn điện thoại trên tay, tức tốc đuổi theo.

"Jeon Jungkook, mày đứng lại đó cho tao."

.

Jeon Jungkook nắm góc áo Taehyung để bước trên bậc thang lên lớp. Trong khi anh điềm đạm đi từng bậc, thì con thỏ béo kia lại cố gắng một bước lên ba bốn bậc. Chân không quá ngắn cũng không quá dài, cứ thích làm khó bản thân, lắm lúc hụt chân té thì cũng phải kéo theo thằng bạn xuống chung mới đỡ quê.

Kim Taehyung đánh vào đùi cậu một phát thật kêu, Jeon Jungkook nhíu mày nhìn anh, dẫu môi lên chửi: "Sao mày dám hả?"

"Đi bình thường coi."

Jungkook bĩu môi.

"Đi như này nhanh hơn cơ."

Kim Taehyung bất lực: "Cái lúc mày lấy đà để lên ba bậc thì người khác đi đến bậc bốn, bậc năm rồi. Lắm trò, nghịch vừa thôi."

"Không thích đấy, rồi làm gì nhau?"

Kim Taehyung bị cậu rủ rê chơi ca rô. Là người bày trò, nhưng chơi năm ván lại thua hết năm ván, Jeon Jungkook đây không phục, chơi là phải chơi tới bến. Rồi lúc quá hăng lại chửi thề một tiếng bị giáo viên nghe được. Kim Taehyung kinh nghiệm đầy mình, ngồi nghiêm túc như mình vô tội.

"Kim Taehyung chọc em nên em mới la lên thôi mà cô... phạt nó đi ạ."

Bị Kim Taehyung đá vào bắp chân, Jeon Jungkook liền cáu gắt.

"Có phúc cùng chia, có họa thì ta cũng phải chia chứ? Hông phải sao, mày nghĩ tao chịu phạt một mình hay gì?"

Mấy đứa bạn xung quanh nghe cậu nói thì che miệng cười, đúng là Jeon Jungkook, chỉ được cái nói tào lao.

"Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ngu vừa thôi nha mày!"

Cô giáo tức giận nhìn cả hai chửi qua đấu lại, đập bàn đuổi ra khỏi lớp đứng.

Cách lớp cậu hai lớp cũng có người bị phạt, thấy người đó, Jeon Jungkook liền chỉ tay thẳng mặt người ta cười to. Kim Taehyung nhanh chóng bịt miệng cậu lại. Đến khi cô giáo bộ môn đứng ở cửa, Jungkook mới giật mình nghiêm túc đứng thẳng lưng.

"Em hay quá ha? Đã bị phạt còn cười người khác. Trong lớp không chú ý nghe giảng còn la lối, còn em nữa, Taehyung!"

"Tụi em xin lỗi ạ."

Đến lượt tên Lee Namho kia cười lại cậu, hắn cười chảy cả nước mắt mà chẳng gây ra tiếng động nào. Họ Lee kia lén giáo viên chủ nhiệm đi qua mấy lớp, đứng kế bên cậu.

Lee Namho nhếch miệng: "Tưởng hai tụi bây thế nào, hóa ra cũng bị phạt đứng đấy thôi. Giỏi lắm cơ mà, cậu học trò cưng của giáo viên kia kìa. Kim Taehyung?"

"Nhỏ mà láo hả mày?"

Jeon Jungkook không một giây suy nghĩ, tái đầu hắn một cái. Lee Namho sững sốt nhìn cậu, chưa kịp đánh trả thì Kim Taehyung đã bưng Jeon Jungkook để bên cạnh còn mình chen đứng giữa. Taehyung nhướng mày nhìn tên kia thách thức, hình như hôm trước bị dạy dỗ mà vẫn chưa chừa thì phải.

"Dám làm một trận nữa không?"

"Ra về, sau trường, tao đợi mày. Thằng nhóc kia nữa, nó cũng phải đến."

Nói xong liền bỏ đi mất, Jeon Jungkook bĩu môi khinh thường, bảo đánh thì đánh thật lại giãy nảy lên, ngộ ha?

"Taehyungie ơi ởi?"

Kim Taehyung đặt một tay lên đầu cậu, giả vờ suy ngẫm một chút: "Ngoan, yên tâm đi. Phải để nó kêu tao một tiếng ông nội mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro