•6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời hứa hôm trước trong căn tin trường, Kim Taehyung sẽ đưa cậu đi chơi nếu chịu ăn ít rau. Kim Taehyung đạp xe chở cậu dọc trên con đường quen thuộc lúc rảnh cả hai thường hay đi, Jeon Jungkook đằng sau một tay giữ vai Taehyung đứng lên đón gió. Chạy chán rồi lại vứt xe dựa lên cái cây giáng hương nổi bật trên thảm cỏ xanh mướt. Nằm trên nền cỏ, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, Kim Taehyung gác hai tay sau gáy, Jeon Jungkook theo thói quen thoải mái nằm duỗi thẳng hai tay hai chân.

"Taehyung này"

Kim Taehyung không quay lại nhìn cậu, mắt bắt đầu nhắm hờ, ừm hửm đáp lại.

Jeon Jungkook hỏi: "Nghe nói tháng sau trường sẽ tổ chức dã ngoại, mà không biết rõ địa điểm là ở đâu nữa. Lúc đấy mày có định đi hông dạ?"

Taehyung suy nghĩ một chút: "Mày chắc chắn là muốn đi rồi phải không? Thế còn hỏi tao làm gì?"

Jeon Jungkook gật gật đầu khi nghe anh nói là muốn đi, rồi lại nhiu nhíu mày khi nghe câu sau. Cậu chuyển sang nằm úp, đặt cằm lên hai tay đang xếp bằng, nhìn nửa gương mặt của người kia.

"Phải hỏi thì mới biết được mày có muốn đi hay không chứ?"

Cậu nghe Taehyung chách miệng, anh mở mắt quay sang nói với cậu: "Cần gì phải hỏi, mày đi thì tao phải đi chớ sao? Cho mày đi một mình rồi để người ta lừa bắt đi mất à?"

Jungkook cười hi hi rồi chồm tới đòi
hôn má.

Kim Taehyung tuy nhăn mặt, biểu cảm  như tránh né, nhưng vẫn để yên ra cho người ta hôn. Hôn gì liên tiếp mấy cái, muốn ướt hết cả má.

"Mắc công đi tìm thôi, nên phải đi theo canh chừng. Mày đừng có tưởng bở."

Jungkook xì một tiếng, trách móc mấy câu nhẹ bưng.

"Đúng là không thể yêu thương quá mấy giây mà. Chỉ còn trăm mấy ngày nữa là người ta trưởng thành rồi, cần chi có người canh. "

Hành động đòi hôn của Jungkook cũng chẳng mấy gì lạ. Sống với nhau từ nhỏ đến lớn, vẫn không thể bỏ cái thói quen đó được.

Kim Taehyung sinh sau cậu mấy tháng, lại ra dáng anh lớn hơn, luôn bảo vệ đứa em trai cùng tuổi. Jeon Jungkook đúng chuẩn em bé, cứ hay mè nheo, lại hay dỗi, đòi ba thứ linh ta linh tinh. Nhóc con mới học lớp trẻ cứ thích lẽo đẽo theo sau Taehyung, nói và nói rất rất nhiều.

"A~~ nói chuyện với mình xíu xíu hoi mà~"

Đôi khi Jeon Jungkook vẽ bậy lên vở tập viết của Kim Taehyung, làm anh hơi tức giận rồi chẳng thèm đếm xỉa.

"Đừng giận mình nữa nha, nha?"

"Cứ giận đấy, rồi sao?"

"Huhu~"

Rồi lại đến lúc ba mẹ Jeon đút cho ăn, con trai nhỏ lại dở chứng.

"Muốn Taetae cơ, muốn Taetae cơ..."

Đó chính là hiện trường của tấm ảnh còn đặt trên tủ phòng khách nhà cậu. Hai đứa ngang tuổi nhau, đứa có vẻ nhỉnh hơn một chút đút cho đứa nhỏ hơn ăn. Làm bố mẹ Jeon và Kim cười nghiêng ngả, thôi khỏi chăm con cũng được, để tụi nhỏ tự chăm sóc cho nhau.

"Cho hun miếng coi."

"Mơ đi."

Jungkook chu chu môi đòi hun má Taehyung cho bằng được. Mặc dù nghe mẹ Kim nói là Taehyung không thích đâu, thậm chí còn bày ra ánh mắt kì thị khi bị ba mẹ thơm thơm vào má. Rồi riết cũng thành quen, Jeon Jungkook là người duy nhất được tự do hôn Kim Taehyung.

Cứ nghĩ về lúc nhỏ lại thấy buồn cười, hai đứa tính cách trái ngược nhau, tưởng chừng như không dung hòa nổi mà lại chơi được với nhau tận mười mấy năm. Nhiều khi còn giống nhau tới mức người thân còn nhận nhầm.

Nằm trò chuyện cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn, trời chuyển sang màu vàng cam, nhẹ nhàng lại có chút nắng. Kim Taehyung đứng dậy trước, đưa tay ra kéo cậu lên. Cùng nhau tới gốc cây to lấy xe, khác với mọi lần, Taehyung ngồi lên sau xe, tay vỗ vỗ lên yên nhìn cậu, anh nói:

"Hôm nay đèo mày đi chơi rồi, tới lượt mày đèo tao về."

Jeon Jungkook há hốc mồm, vẻ mặt không tin nổi, cậu nói:

"Mày đưa tao đi cơ mà, phải chịu trách nhiệm chở tao về chứ. Với lại, mày khôn vừa vừa thôi, lúc về là lên dốc mà. Hông chịu, hông chịu đâu."

Taehyung phẩy tay: "Nhanh đi, trễ rồi."

Jeon Jungkook hậm hực ngồi lên xe, cậu biết cưỡi xe đạp hồi giữa cấp hai, là Taehyung tập cho. Hồi nhỏ cứ sợ té, nhát gan lắm, cổ vũ Taehyung tập xe để chở mình đi học mấy năm trời. Dùng khả năng lái lụa của mình đạp xe thật nhanh, đến gần nửa đường lại kêu mệt, xém nữa là cả hai té cắm đầu. Kim Taehyung bất lực lắc đầu, đành đổi lại.

Đi qua mấy cửa hàng bán đồ ăn vặt, Jungkook lại thấy thèm. Kim Taehyung ít khi cho cậu ăn ngoài, bảo ăn nhiều không tốt, toàn dầu mỡ. Nhưng cậu thấy mấy em nhỏ cấp một, cấp hai, có cả học sinh cấp ba như cậu ăn ngon đến mức muốn chảy cả nước dãi luôn rồi. Jungkook lấy bàn tay đang ôm eo anh đó, khẽ giật áo anh thu hút sự chú ý. Anh dừng xe lại, quay đầu nhìn cậu, Jungkook ngước lên nhìn với ánh mắt long lanh rồi chỉ chỉ sang mấy quán ăn nhỏ, đòi hỏi Kim Taehyung thì đối với cậu chỉ cần như này là đủ.

"Ăn xíu thôi nha? Taehyungie à."

Trong lúc Taehyung dựng xe, thì Jungkook cũng đã gọi xong bốn, năm món. Anh ngồi đối diện, chỉ nhìn cậu chứ không ăn, thỉnh thoảng cắn vài miếng khi cậu đút tận mồm.

"Từ từ thôi, nghẹn bây giờ."

Vừa dứt lời thì Jeon Jungkook liền ho sặc sụa, biết ngay mà. Taehyung cầm cốc nước đút cho cậu uống, đấy, lại phải chăm, đến giờ cũng chỉ được cái to xác hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro