•5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa xong, Jeon Jungkook nằm xấp trên giường chơi game. Đấu được mấy trận lại thấy đói, xoa xoa bụng, vỗ bốp bốp mấy cái rồi quyết định chạy xuống nhà bếp kiếm thức ăn. Nhìn một lượt trong tủ lạnh, chán nản thở dài, toàn nguyên liệu chưa chế biến. Trên bếp có một ít súp, nhưng phải hâm lại rồi mới ăn được. Jeon Jungkook hiện tại đang rất lười, không muốn chờ chút nào.

Trong đầu nảy ra một ý, Jungkook mở cửa chính định ra ngoài thì trùng hợp bên kia cũng có người cầm tay nắm muốn mở. Nhìn người trước mặt, cậu ban đầu là bất ngờ, rất nhanh sau đó lại mỉm cười tươi, hỏi:

"Taehyung! Mày qua đây chi thế?"

Anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, không trả lời mà hỏi lại: "Mày định đi đâu?"

"Định ra ngoài ra chút đồ."

"Mua gì?"

Jeon Jungkook ngoan ngoan trả lời: "Đồ ăn."

"Vào nhà."

Kim Taehyung đẩy cậu vào trong đóng chốt cửa lại. Anh tự nhiên như ở nhà, một mạch đi vào bếp để đồ ăn lên bàn. 

"Tuân theo lời của hai cái nóc nhà nên tao phải qua đây chăm mày."

Sắp xếp thức ăn ra bàn, mùi thơm nức mũi làm bụng nhỏ của ai kia kêu rột rột. Taehyung tiện tay bật bếp hâm lại nồi súp.

Mỗi lúc cả hai ở cạnh nhau, chẳng có lúc nào là yên bình. Gắp miếng thịt bò phải tranh cho được, múc bát canh cũng giành giựt cái vá...

"Bỏ điện thoại xuống, học bài đi."

Kim Taehyung lấy điện thoại đang chơi game của Jeon Jungkook kẹp vào sách của mình. Hành động nhanh như chớp làm cậu không kịp phản ứng. Nhìn vào đôi tay trống trơn của mình rồi đánh lên vai anh một cái.

Jeon Jungkook bực mình muốn chết: "Có bài gì đâu mà học? Có học cũng chẳng hiểu nổi, cái gì mà lim với đạo hàm? Thấy cái đề tự nhiên muốn mù ngang ghê luôn á."

Kim Taehyung lấy bút bi gõ vào đầu một cái: "Mày cứ như thế rồi sau này sao giàu nổi hả? Lo mà học đi rồi ngủ sớm."

Jungkook bĩu môi: "Thôi khỏi học, hồi trước mày nói có gì để mày nuôi mà. Quên nhanh thế á, mày cứ học đi mai mốt tao còn nhờ, nha?"

Kim Taehyung nghe cậu nói thế, nhướng một bên mày: "Nghe mày nói cái tự nhiên tao muốn điếc ngang ghê luôn á."

"Ai cho mày bắt chước tao hả? Thơm thơm cái lấy động lực nè cưng ơi."

"Biến." Kim Taehyung thẳng thừng từ chối.

Một phút trôi qua.

?

Hình như sai sai ở đâu đó thì phải, đáng lẽ ra lúc này con thỏ nhỏ ấy phải giơ nanh múa vuốt rồi chứ? Kim Taehyung nghiêng mặt sang nhìn cậu, liếc thấy người kia ngồi im nhìn mình, lại dỗi rồi.

Kim Taehyung thở dài, đưa mặt lại gần Jeon Jungkook.

"Nè, thơm thơm đi."

Chụt...

Qua nửa tiếng ngồi nghe Kim Taehyung thuyết trình về tương lai tươi sáng, Jeon Jungkook cũng đã ngồi ngay ngắn học bài được nửa tiếng. Thêm được ba mươi giây trôi qua, cậu cẩn thận đặt bút xuống, quay sang nhìn cười bên cạnh.

"Taehyung, mày đói không? Tao đi mua cái gì đó nha?"

Kim Taehyung bất lực, quăng luôn cuốn sách đang cầm trên tay, lừ mắt nhìn cậu, nói: "Mua về rồi mày ăn hay tao ăn?"

Jeon Jungkook không cần một giây suy nghĩ, nhanh chóng trả lời: "Tất nhiên là tao rồi."

"..."

Bắt con thỏ béo ngồi im đó đợi mình, Kim Taehyung xuống bếp lấy nho xanh lúc nãy đem qua mà quên đưa cậu, pha thêm ly sữa rồi mới lên phòng.

Jeon Jungkook ngồi trên ghế tư thế như mấy thím bán cá ngoài chợ, vừa ăn nho vừa uống sữa. Ăn uống xong tự giác vào nhà vệ sinh rửa tay, đánh răng. Xong xuôi lại đi ra, Kim Taehyung vẫn đang chăm chỉ học bài.

Đọc được cái đề toán liền ngáp ngắn ngáp dài, nằm gục trên bàn ngủ luôn.

Gấp lại cuốn bài tập, bấy giờ Kim Taehyung mới để ý con thỏ bên cạnh đã ngủ từ lúc nào rồi. Một buổi tối mà thời gian ăn với uống còn nhiều hơn thời gian làm bài.

Kim Taehyung bế Jeon Jungkook đến bên giường, nhìn cái mỏ nhỏ cứ chu chu ra thấy ghét. Dứt khoác buông tay để cậu rơi xuống với độ cao hơn nửa mét. Đấy, ngủ say như chết ấy, vẫn lăn qua ôm gối ngủ được kia mà, có hề hấn gì đâu.

Kim Taehyung xuống dưới nhà kiểm tra hết chốt cửa, xem thử có phòng nào đèn chưa tắt. Tắt đèn phòng xong mới yên tâm đi ngủ. Công nhận cái con người đang ngủ say kia cần phải có người chăm thật.

Sáng hôm sau.

"Dậy đi thằng này, trễ bây giờ."

Jeon Jungkook tức giận bật dậy khi Kim Taehyung kéo mạnh chăn ra. Cậu nói với giọng lè nhè vì chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Trễ thì trèo rào, game là dễ."

Hơn hai mươi phút chờ Jeon Jungkook đánh răng, thay đồng phục, Kim Taehyung mới kéo được cậu xuống bếp ăn sáng. Lee Hye Young vừa đem qua lúc nãy trước khi đi làm.

Ngồi sau xe, Jungkook ôm eo Taehyung, đầu tựa vào lưng anh mà lim dim nhắm mắt ngủ tiếp.

"Giờ mày còn buồn ngủ hả? Cái thằng nhỏ này!"

Jeon Jungkook nhỏ giọng làu bàu: "Tại hôm qua người ta thức khuya học bài chớ bộ."

Kim Taehyung thở dài một hơi bất lực, nói: "Học bài siêng lắm cơ mà. Chắc bạn nhỏ Jeon mệt lắm, thôi ngủ đi rồi tao đem bán mày sang Trung Quốc lấy tiền ha."

"..."

Đáng ghét.

Tự nhiên tỉnh ngủ.

Bắt đầu từ chiều qua tui đã bị khô cổ họng với ho nhiều nè mọi người.

Với cả sốt nhẹ nhẹ nữa.
Toang rồi.
Vĩnh biệt cụ luôn.
Buồn của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro