•2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt Taehyung là hình ảnh Jungkook giơ hai ngón tay chào anh với vẻ mặt hớn hở. Anh hỏi: "Nay dậy sớm thế?"

Jeon Jungkook vẫn còn tức ngày hôm qua, nhưng chủ nhật đã qua thì chắc chắn hôm nay là thứ hai. Xem lịch kĩ lắm rồi, không thể nào sai được. Cũng chỉ tại Kim Taehyung hỏi nên cậu mới thấy hơi hoang mang.

"Ơ...hôm nay đi học mà phải không? Thứ hai mà."

Taehyung gật đầu, ừm một tiếng rồi cùng cậu xuống lầu. Mẹ Kim đang bày đồ ăn sáng ra bàn, thấy hai người đi xuống liền mỉm cười.

"Hai đứa lại đây ăn sáng rồi đi học. Jeon ơi?"

Jungkook đang đi sau lưng Taehyung, nghe tiếng gọi liền nghiêng mình nhìn lên phía trước.

"Dạ? Có gì không ạ?"

"Jeon ngồi ăn với hai bác nha?" Lee Hyeyoung vẫy tay gọi cậu.

Jeon Jungkook tỏ vẻ tiếc nuối, bĩu môi trả lời: "Con ăn ở nhà mất tiêu rồi..."

Kim Taehan đứng cạnh vợ, nghe thế liền nói: "Nhưng bác gái nấu nhiều lắm, thấy bé sang nên làm thêm cho bé nữa nè, ăn xíu thôi nha?

"Vâng, hai bác đã nói thế thì con đương nhiên hông từ chối, con ăn xíu thôi ạ."

Taehyung hừ mũi, cậu mà không ăn mới lạ. Jungkook lườm anh một cái, không phải tại tui ăn nhiều mà là lúc ở nhà ăn hơi ít thôi.

Từ lúc được đi học đến giờ thì hầu như hai người đều chung lớp, không những thế còn là bạn cùng bàn. Kim Taehyung học giỏi bao nhiêu thì Jungkook học dở bấy nhiêu. Có một con thỏ thông minh nhưng lại lười biếng, trường học như ngôi nhà thứ ba, ta có thể ngủ mọi lúc mọi nơi. Nhiều khi Jungkook cảm thấy thật bất công, Taehyung chơi game còn hơn cả cậu nhưng vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Những lúc như thế, Jungkook đều chậc lưỡi nói một câu:

"Chắc có lẽ là thời chưa tới."

Đến lúc đi dựng xe, Jungkook nhìn thấy một người quen quen, cách xa họ cỡ mấy chục chiếc. Cố gắng nhớ một chút rồi khẽ à. Jeon Jungkook nở một nụ cười nham hiểm, ông đây được cái thù dai, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Lên lớp, Taehyung lấy sách vở ra xem lại bài. Jungkook thấy thế thì bĩu môi nằm dài ra bàn. Gác đầu lên hai tay đang xếp bằng, cậu nghiêng mặt sang một bên nhìn Taehyung, hỏi:

"Mày học chi lắm thế? Ngủ xíu đi cho khỏe, chút nữa học tận hai tiết văn."

Taehyung mắt vẫn nhìn vào sách, thở dài, trả lời: "Học xong hai tiết văn là kiểm tra sinh, mày học bài chưa?"

Jeon Jungkook giật mình, ngồi bật dậy, ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh.

"Kiểm tra gì chứ? Mày đừng có lừa tao, có bài gì đâu mà học hả?"

Kim Taehyung: "Mày có chép bài?"

"Hỏi thừa."

Bỗng, Jeon Jungkook chắp hai tay lại ngay trước mặt, nhìn Kim Taehyung với ánh mắt long lanh. Nhìn cái hành động đó, anh cũng biết cậu đang muốn gì. Jeon Jungkook chưa kịp lên tiếng, Kim Taehyung đã gật đầu đồng ý.

"Taehyungie à, tao yêu mày chết đi được."

Anh quay sang lừ mắt nhìn cậu: "Câm mồm."

Dù bị nói thế nhưng cậu vẫn cứ phởn, cười hì hì rồi lấy hai tay tạo hình cánh hoa ôm mặt Taehyung, chu môi hôn lên má.

"Trời ơi, Taehyungie dễ thương chết đi được. Ỏ thương thương nè."

"Con mẹ nó Jeon Jungkook, tao đấm mày bây giờ."

Kim Taehyung vòng cánh tay qua cổ cậu kéo xuống, ghì chặt. Cậu vỗ mạnh vào tay anh cầu mong được tha.

Jeon Jungkook ôm cổ ho sặc sụa, anh bóp hai cái má bánh bao của cậu muốn biến dạng rồi nói: "Hình như mày ốm đi thì phải? Má đầy thịt rồi đây này."

Jungkook lườm anh một cái sắc lẹm, rồi đánh qua đánh lại đến giờ vào lớp thì thôi.

Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên, Jungkook nhờ Taehyung sắp xếp sách vở vào balo giùm mình rồi vội chạy đi trước. Ngó nghiêng xung quanh thật kĩ, xác định xung quanh không có ai, cậu lén lút đi đến chiếc xe đạp hồi sáng.

"Xe này xịn ghê, y chang xe thằng Taehyung luôn này."

Xe không khóa, Jeon Jungkook rút luôn cái yên xe, vứt thẳng lên cây xanh gần đó. Hài lòng với việc làm của mình, cậu phủi tay sạch sẽ định bước đi thì mới phát hiện có người đứng sau mình tự bao giờ.

Cái tên này chính là người hôm trước đụng trúng cậu mà không xin lỗi. Lee Namho đen mặt nhìn cậu, tiến thêm một bước hỏi: "Vừa làm gì đó?"

Jeon Jungkook hất mặt lên, trưng cái vẻ mặt Kim Taehyung đã nhiều lần nói với  cậu nhìn là muốn đấm.

"Làm gì là làm gì? Né ra."

Lee Namho nheo mắt nhìn cậu, hắn khá ấn tượng với người này, nhận ra ngay đây là thằng nhóc láo toét hôm trước. Đằng xa có mấy cậu trai khác chạy lại phía hắn gọi một tiếng đại ca. Jungkook bắt đầu thấy rén, làm chuyện xấu còn bị bắt quả tang, đã thế bên kia còn đông người. Lén nuốt một ngụm nước bọt trong sự lo lắng, Jeon Jungkook cao giọng nói:

"Tránh ra cho người ta còn đi nữa. Thân như cái cột điện trong xóm lại ngang nhiên trồng giữa đường mà coi được à?"

"Mày nói ai là cột điện hả? Làm chuyện xấu còn muốn trốn? Thằng nhóc này to gan nhỉ? Vụ hôm trước tao còn chưa xử  mày, tội chồng chất thêm tội, đáng bị đánh lắm. Tụi bây, xử nó cho tao."

Cậu hơi xanh mặt, lùi ra sau mấy bước rồi mới lắp ba lắp bắp nói lại:

"G-gì cơ? Hơ, Tae-Taehyung ahhh."

Kim Taehyung ở đâu nhảy ra đứng chắn trước mặt cậu, đưa tay kéo Jeon Jungkook giấu sau lưng.

"Có chuyện..."

"Tụi bây ngon thì nhào vô, mình Kim Taehyung chấp hết."

Taehyung chưa kịp nói xong câu, Jeon Jungkook đằng sau lưng lú đầu lên, chu mỏ nói to.

"..."

"..."

Cái thằng nhỏ mồm to gan bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro