•3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi bây ngon thì nhào vô, mình Kim Taehyung chấp hết."

"..."

"..."

Cái thằng nhỏ mồm to gan bé này.

Kim Taehyung lừ mắt nhìn cậu, hoàn toàn cạn lời với thằng bạn của mình. Chưa gì hết mà đòi nhào vô đánh nhau rồi, xém bị đập hội đồng còn chưa chừa thì phải. Bên kia tận năm, sáu người, chưa biết mạnh yếu ra sao đã đem anh ra đỡ đạn.

Lee Namho nhíu mày nhìn anh, hai tay đút vào túi quần. Không trả lời mà hỏi lại: "Có chuyện hay không có chuyện thì liên quan gì đến mày?"

Taehyung chưa kịp nói thì Jungkook đứng đằng sau nhanh miệng cướp lời: "Liên quan chứ sao hông? Taehyung à, thằng này hôm trước đụng trúng tao mà hổng thèm xin lỗi á. Mày đấm nó đi, đấm vào cái mỏ nó cho khỏi nói nữa."

"Thằng nhỏ kia, mỏ hỗn vừa thôi nha mày." Một tên đàn em của Lee Namho lên tiếng.

Anh nghiêng mặt sang nhìn cậu, hỏi: "Rồi mày làm gì để người ta đòi đánh?"

Jeon Jungkook bỗng hóa nai tơ, khuôn mặt vô tội vạ, chớp chớp mắt nhìn anh. Biểu cảm như muốn nói "Người ta có biết gì đâu, người ta vô tội." Cậu biết, Taehyung sẽ chẳng bao giờ mắng cậu đâu, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

"Làm sao?"

Jungkook mắt vẫn nhìn anh, chỉ tay hướng về phía cái cây bên cạnh, anh theo hướng tay cậu nhìn lên thì thấy cái yên xe mắc trên tận ngọn, tự hỏi, sao chưa rơi xuống nhỉ? Điểm nhìn của Taehyung lần nữa đặt lên mặt cậu, Jungkook cười hơ hơ hai tiếng rồi chỉ lên người Lee Namho phía trước.

Taehyung hắng giọng một tiếng rồi nói: "Vậy là coi như huề rồi không phải sao? Năm sáu thằng mà đòi đánh một thằng nhỏ?"

"Mày nhìn mặt nó thử xem có muốn đấm không? Bắt tại trận còn chối. Tao không thích lòng vòng, tụi bây đánh hai đứa nó cho tao."

Thế là hai bên lao vào đánh nhau ngay tại trại xe. Kim Taehyung vừa đánh vừa kéo theo Jeon Jungkook giấu ra sau lưng mình nên cậu không bị sứt mẻ chút xíu nào. Kim Taehyung bị tên Namho kia đấm vào má một cái, bên khóe môi chảy ra một ít máu.

Kinh nghiệm đấm đá của Kim Taehyung học được, chủ yếu là nhờ Jeon Jungkook gây họa mà nên. Không biết từ khi nào mà những lúc bị ức hiếp hay dọa đánh thì cậu cũng vô thức gọi cái tên Kim Taehyung đầu tiên.

Lee Namho ngồi trên nền đất liếc nhìn mấy đứa đàn em ngã sõng soài xung quanh rồi ngước lên trừng mắt nhìn hai người. Hắn hít một hơi nén cơn giận, nói: "Hai tụi bây đợi đó, không yên với tao đâu."

Jeon Jungkook ôm lấy cánh tay phải Taehyung nhướng mày đắc thắng, nhìn hắn nói: "Về nằm ăn, ngủ, nghỉ chớ ai rảnh đợi mày. Hứ, Taehyung à, về nhà thôi."

Kim Taehyung quay sang nhìn cậu một cái, nắm tay kéo cậu về. Lúc này Jungkook mới nhìn thấy được vết thương trên khuôn mặt người kia, tá hỏa ôm mặt anh lại.

"B-bị chảy máu rồi, sao giờ?"

Thấy cậu như muốn khóc tới nơi, anh đẩy tay cậu ra khỏi mặt mình, xoa xoa đầu cậu, nói: "Nhẹ thôi, có chết được đâu mà lo cái gì? Đi về."

Jungkook thút thít mấy tiếng rồi đổi lại, cậu kéo Kim Taehyung đi.

Lee Namho đứng đấy cùng mấy tên đàn em nhìn một màn vừa rồi. Hắn nhíu mày nhìn cậu chăm chăm rồi lại nhìn sang Kim Taehyung. Rõ ràng bên này có đứa chảy máu miệng, đứa thì chảy máu mũi, đứa thì mẻ trán... Thấy cậu có chút nào là sợ hãi khi thấy máu đâu. Vậy mà lúc thấy Kim Taehyung chảy có ít máu thôi, còn không nhiều bằng hạt cơm nữa là, thì miệng đã lắp bắp, khóc lóc rồi.

"Đại ca có thấy kì không? Cứ sai sai chỗ nào í. Tức thật chứ, nhất định phải hẹn lại đánh một trận ra trò."

"Tao không thấy kì, chỉ thấy nhục."

Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, cũng đúng, tổng cộng là sáu thằng mà đánh không lại một đứa.

Ngồi trước tiệm thuốc, Jeon Jungkook tỉ mỉ chấm thuốc lên môi Kim Taehyung. Miệng thút thít mãi không chịu nín. Anh bất lực nhìn cậu, lần này ít thế thôi, lỡ như mấy lần trước mà máu chảy thành dòng xem, khóc ầm cả lên. Còn hùng hổ đòi đi trả thù, vậy mà chỉ cần mấy người kia dọa một chút là quay xe về.

Kim Taehyung đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt cậu, nhỏ giọng nói: "Nín đi. Nước mắt tèm lem hết cả mặt có đẹp đẽ gì đâu."

"Chỉ có mình mày chê thôi á! Hic..."

"Được rồi, nín thì tao dẫn đi ăn bánh."

Jeon Jungkook dụi hai tay lau nước mắt, ngước lên nhìn anh, hỏi lại: "Thật hông?"

Kim Taehyung mỉm cười gật đầu. Chỉnh lại balo trên vai Jungkook, lấy xe chở cậu đi.

Ngồi đối diện nhìn cậu ăn, Taehyung thầm nghĩ sau này ai lấy cậu chắc cũng phải giàu lắm mới nuôi nổi con thỏ béo đó. Trước khi ăn, theo thói quen Jeon Jungkook lấy điện thoại ra chụp vài tấm, thấy hài lòng mới cho Kim Taehyung động vào. Miệng bị thương nhẹ nhưng thốn thấy mẹ, ăn một chút cũng thấy khó khăn nhưng nhìn cậu xem, trông ăn ngon lắm.

"Taehyung, tao đút mày ăn nha?"

"Tay tao có bị liệt hả?"

Jeon Jungkook bĩu môi: "Hứ, chảnh vừa thôi, được người đẹp chủ động thì phải biết hưởng."

Kim Taehyung ngước lên nhìn cậu mấy giây, sau đó mới nhếch môi nói: "Mày là người đẹp? Sao trước giờ tao không biết ta?"

"Này, tại vì mày nhìn mặt tao muốn chai luôn rồi thôi. Chớ từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, mày nghe ai chê cái vẻ đẹp này của tao chưa? Ghét."

Anh im lặng không trả lời, trước giờ chưa bao giờ cãi lại cậu, rút lui sớm cho cuộc sống an ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro