•1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ vừa chỉ đúng sáu giờ, tiếng chuông báo thức reo lên, thò tay ra khỏi chăn lần mò tìm nút tắt. Jeon Jungkook khẽ vươn vai, hít một hơi thật sâu ngồi bật dậy. Cậu bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà. Theo thói quen đi đến cạnh bàn học, qua khung cửa sổ thấy được căn phòng đối diện của nhà bên, ngó nghiêng một hồi rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Bước chân gấp gáp nện lên từng bậc thang, Jeon Jungkook vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ rồi nhảy tung tăng sang nhà hàng xóm.

"Con đi học đây, yêu ba mẹ nhiều, tạm biệt."

Jeon Mingun ngơ ngác nhìn theo con trai nhỏ, chưa kịp gọi với đã chẳng thấy bóng dáng nó đâu: "Thằng nhỏ này! Nó chưa tỉnh ngủ hả mình ơi?"

Han Aran điềm tĩnh ăn sáng, không đáp lời cũng không quan tâm. Đoán không lầm, hơn năm phút nữa sẽ nghe tiếng hét chói tai của ai đó.

Đã quá quen thuộc với nơi như là ngôi nhà thứ hai của mình. Bước vào nhà, Jeon Jungkook không thấy người lớn đâu nên chạy thẳng lên căn phòng trên lầu. Mở cánh cửa màu xám tro, quăng ba lô qua một bên, Jungkook lấy đà nhảy lên giường đè lên con người còn đang say giấc. Người trong chăn giật mình một cái rồi cũng nằm im bất động. Jeon Jungkook vỗ vỗ thật mạnh vào người bên dưới nhưng chẳng xi nhê gì.

"Thằng này, dậy đi trễ học bây giờ, mày không dậy ai chở tao đi học hả? Kim Taehyunggg..."

Kim Taehyung lật chăn ra, khuôn mặt mớ ngủ bày rõ sự khó chịu, nhíu mày nhìn người bên trên: "Hôm nay chủ nhật."

"Gì cơ?"

Kim Taehyung kiên nhẫn lặp lại lần nữa: "Nay ngày nghỉ."

"Ủa?"

Khuôn mặt cậu đơ ra, cố gắng tiếp thu hết những lời nói vừa nghe. Sao ba mẹ không nhắc mình? Rồi dậy sớm chi? Rồi thay đồ chi?

Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu kiềm nén sự tức giận trong vòng hai giây rồi hét toáng lên. Nằm giãy đành đạch trên giường người ta, làm nhăn nhúm hết cả chăn gối. Kim Taehyung không để tâm, cậu mà không hành động như vậy mới có vấn đề. Anh thở dài rồi nói: "Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ mày dậy sớm hơn tao được mấy lần, ngáo đá vừa vừa thôi. Biết ngay là có chuyện mà."

"Hông chịu đâu, hông chịu đâu. Dậy sớm làm gì hông biết? Ahhhh..."

Kim Taehyung mặc kệ, trùm chăn ngủ tiếp. Chưa được bao lâu thì bị làm phiền lần hai, anh tung chăn trừng mắt nhìn cậu.

Jeon Jungkook bĩu môi nói nhỏ: "Taehyung à, tao buồn quá."

"Biết rồi."

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn anh, tiếp tục động vào cánh tay thu hút sự chú ý.

"Tao còn chưa nói buồn gì sao mày biết. Bạn bè vậy á hả? Tao buồn mà mày còn ngủ được à?"

Kim Taehyung lăn một vòng qua nằm sát cạnh cậu, tự nguyện lấy thân mình làm gối ôm cho người ta. Anh biết rõ quá còn gì, thằng nhỏ bên cạnh sẽ chẳng ngủ được nếu không có cái gì để ôm.

"Mày chỉ có buồn ngủ thôi chứ buồn cái gì?"

Jungkook cười khì khì rồi cũng chui vào trong chăn, ôm ngang hông Taehyung, gác cả chân mình lên. Anh chỉnh chăn cho cậu thật kĩ rồi cả hai ôm nhau đánh một giấc tới chiều.

Nấu ăn cho con thỏ béo xong, Kim Taehyung còn phải rửa bát. Cái người ăn xong để đó kia lại nằm dài trên sofa vừa xem phim vừa ăn nho. Anh cảm thấy mình quá nhân từ và tốt bụng, làm việc nhà xong rồi phải xách xe đèo cậu ra quán chơi game. Ngồi sau xe, tay Jeon Jungkook cầm nguyên chùm nho xanh, ăn một trái rồi đút người đằng trước một trái. Cứ như thế đến trước quán net cũng vừa hết.

Vào chơi tầm nửa tiếng, Jeon Jungkook tháo tai nghe ra, quay sang nhìn người bên cạnh. Jungkook vỗ vai anh hai cái, Taehyung mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính, tháo một bên tai nghe, hơi nghiêng đầu về phía cậu.

"Tao ra kia mua chút đồ ăn nha, đói rồi."

Nhận được sự đồng ý của Taehyung, cậu liền nhanh chân chạy qua cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Mua mấy bịch snack cùng với hai chai nước ngọt, cậu tính tiền xong, vừa xách túi đồ ra khỏi cửa thì va trúng một người. Cửa hàng này ngay chỗ ngã ba, bị khuất tầm nhìn nên Jungkook không kịp né. Mông tiếp đất thành công với thức ăn trong túi cũng bị rơi ra hết bên ngoài.

Người kia sai đã không xin lỗi còn to tiếng quát mắng: "Để mắt ở đâu đấy hả? Không thấy người khác đang đi qua sao?"

Chưa kịp đứng lên đã bị chửi tới tấp, máu nóng nổi lên. Jungkook phủi sơ qua bụi bẩn dính trên người rồi nói: "Sao cơ? Mày mới chính là người đụng trúng tao, đã không xin lỗi còn đổ thừa? Người gì mà ngang như cua vậy?"

"Mày..."

Jeon Jungkook chống nạnh, nói ngay: "Nín. Mày cãi không lại tao đâu. Mau xin lỗi nhanh, ngay và luôn."

Người kia chỉ tay thẳng vào mặt cậu, để lại một câu rồi bỏ đi: "Tao nhớ mặt mày rồi đấy!"

"Mắc cười, tôi biết tôi đẹp, tất nhiên phải nhớ mặt rồi, hứ."

Jungkook khom người nhặt hết đồ bỏ vào túi, vừa lụm vừa chửi, thấy ông đây hiền rồi ăn hiếp. Cậu về tới cửa tiệm game, đúng lúc Taehyung cũng muốn đi ra ngoài.

"Sao lâu thế?"

"Nãy có thằng kia chạy va trúng tao mà hổng chịu xin lỗi, làm tao té muốn dập mông luôn nè. Có đỡ tao dậy đâu, chưa kịp đứng lên đã bị chửi rồi." Jeon Jungkook ấm ức kể lại.

Nghe tới chữ té là trong lòng đã bắt đầu dâng lên cảm giác khó chịu, Kim Taehyung giữ lấy hai vai Jungkook, xoay qua xoay lại xem xét kĩ coi có bị thương chỗ nào không. Thấy sau mông cậu có dính tí bụi thì phủi phủi cho sạch rồi đánh một cái rõ kêu.

"Mẹ n..."

Kim Taehyung nhíu mày nhắc nhở: "Đừng có chửi bậy. Còn đau chỗ nào không?"

Lắc đầu.

"Đừng đi lung tung nữa, nhỡ bị thương nặng quá thì sao?"

Jungkook bĩu môi không trả lời, gật gật đầu chấp thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro