•16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói không ngượng là nói dối, tạm thời chưa biết phải đối diện với người kia ra sao. Jeon Jungkook đuổi Kim Taehyung ra khỏi phòng, cố gắng ổn định nhịp tim đang tăng nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu nằm vật ra giường, lấy gối chụp lên đầu mình. Ngày mai nhìn mặt nhau như nào đây.

Vậy là Kim Taehyung đã ngang nhiên cướp mất nụ hôn đầu của cậu, à không, đã cướp từ lâu rồi.

Suy nghĩ một hồi, cậu vẫn không biết tại sao anh lại giận. Giận đến mức lớn tiếng rồi hành động như thế. Đáng lẽ ra, phải đánh chứ sao lại hôn? Mà điều đáng nói ở đây, là cậu đã không từ chối, chưa được bao lâu đã nương theo người ta.

Jeon Jungkook thầm nghĩ, mày đúng là điên rồi, điên thật rồi. Ai đời, bạn thân của nhau mà hết ôm rồi lại hôn.

Cả tối đó cậu không xuống nhà, cú sốc còn chưa vượt qua nổi lấy tinh thần đâu mà ăn uống. Ba mẹ Jeon một phen điếng hồn, cậu vậy mà không chịu ăn.

Sau mười phút, cửa phòng của Kim Taehyung bị mẹ Kim đập muốn rớt khỏi lề.

"Con làm gì Jungkookie đúng không? Bé Jeon giận không muốn ăn gì luôn kìa. Thằng bé chưa ăn thì con cũng nhịn luôn đi."

Kim Taehyung rũ mắt suy nghĩ, bảo mẹ đợi một lát rồi đóng cửa. Lấy hòn sỏi trong chậu cây xương rồng trên bệ, anh ném mạnh lên cửa kính phòng cậu. Tới lần thứ ba vẫn không có phản hồi, thỏ nhỏ trốn rồi, Kim Taehyung cầm luôn một nắm đá ném sang.

Jeon Jungkook kéo nhẹ rèm, đẩy cửa, để lộ cặp mắt to tròn của mình ra, không dám nhìn thẳng. Hai căn phòng cách nhau khoảng chừng năm mét, không gần cũng không xa, đủ tầm để nhìn rõ đối phương.

"Sao không ăn?"

Cậu im lặng, hôn người ta cho đã rồi tỏ thái độ thế đấy à?

"Trả lời đi."

Tiếp tục im lặng. Taehyung thở dài: "Đừng để tao phải qua đó, nếu mày muốn việc lúc nãy lặp lại lần nữa."

Câu nói vừa dứt, cậu liền giật mình. Hít một hơi thật sâu, hét lên thật to như thể người kia cách xa mình cả trăm mét.

"Sao? Hỏi làm gì? Đói thì tao tự ăn, quan tâm người ta làm gì? Đang dỗi muốn chết đây nè, còn bắt người ta phải nói nữa."

Quá trời cái nết.

"Xin lỗi."

Jungkook đảo mắt hồi tưởng lại, làm người ta ngại, nói năng câu nào câu nấy không hoàn chỉnh. Nói về cái về luôn.

"Xuống nhà ăn đi."

Jungkook không trả lời, liếc anh rồi đóng sầm cửa lại. Giận nhưng vẫn phải nghe lời, tự giác đi dùng bữa.

.

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook thức dậy sớm hơn bình thường, lén la lén lút rời khỏi nhà. Vừa chạy ra khỏi ngõ liền chạm mặt Kim Taehyung, anh khoanh tay, dựa một bên vai vào tường.

Hôm nay anh không cưỡi xe đạp, phòng trường hợp Jeon Jungkook thừa cơ hội nhảy khỏi xe, nắm tay đi cho chắc. Anh đưa cậu đi ăn sáng, Jungkook cắm đầu vào tô cháo thịt bằm ăn liên tục không thèm nói chuyện.

"Giận à?" Kim Taehyung lấy cọng hành trong tô cậu ra, khẽ hỏi.

Jungkook chu môi, nhỏ tiếng lầm bầm: "Biết rồi còn hỏi."

Anh nhướn mày, nhìn bộ dạng của cậu tự nhiên muốn trêu chọc một chút: "Hay miệng còn đau? Ăn nói không thuận tiện? Hôm qua hôn lâu thế mà."

Mặt Jeon Jungkook thoáng chốc đỏ bừng, cảm giác như miếng cháo trong miệng nuốt cũng không trôi.

Anh phì cười, vén tóc cậu sang bên tai, nói: "Ăn chậm thôi, hơn nửa tiếng nữa mới vào lớp."

"Ò."

Kim Taehyung nhìn cậu thoa son dưỡng, chốc chốc lại bặm môi phát ra mấy tiếng. Jeon Jungkook nhận ra ánh mắt người kia, nhíu mày tò mò.

"Sao dạ?"

Kim Taehyung: "Tao cũng muốn."

"Son á hả? Cúi xuống đây, tao bôi cho."

Kim Taehyung ngăn cậu lại, nói: "Muốn hôn."

Kim Taehyung là cái tên ngứa đòn mà.

Cậu đỏ mặt tía tai, đá vào chân anh, chạy được vài bước rồi quay lại đánh thêm một cái vào vai nữa mới thỏa lòng chạy thật nhanh. Kim Taehyung bật cười, chạy theo sau túm lấy eo cậu xách tới trường.

"Thả xuống, nghe hông hả? Tao giận nữa bây giờ."

Anh không có ý định buông tha cho cậu, nghe tiếng la hét inh ỏi mới lười biếng nói ra câu.

"Hôn một cái đi, tao sẽ suy nghĩ lại."

Lợi dụng, rõ ràng là lợi dụng.

Jeon Jungkook nhắm chặt mắt, tay nắm thành đấm kiềm nén sự tức giận. "Buông tao ra đã mới hôn được chứ!"

Kim Taehyung ngừng bước chân, hình như không ngờ cậu lại dễ dàng chấp thuận. Anh thả cậu xuống, Jeon Jungkook vừa mới nhấc chân muốn chạy liền bị kéo ngược lại. Anh thế mà nắm balo cậu giữ hờ. Tức chết cậu mà.

Jungkook nhón chân, đặt lên môi người kia một nụ hôn. Anh bất ngờ đến đứng hình, cậu thì lấy hai tay che mặt.

"Á, mắc cỡ quá."

Jungkook dậm dậm chân dưới xuống đất, anh như tỉnh khỏi cơn mê, mỉm cười kéo tay cậu ra.

"Ngại quá hả? Tao hôn lại nha?"

Cậu trừng mắt nhìn anh, bộ anh không có xíu liêm sỉ nào hả? Cậu vội lắc đầu, còn đang đứng ngoài đường, lỡ như ai thấy thì sao, tự đào hố chôn mình luôn cho rồi. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu đưa tay mình ra.

"Cho kẹo đi, tao sẽ suy nghĩ lại."

Kim Taehyung cầm lấy tay cậu, hôn vào lòng bàn tay phát ra tiếng chụt. Anh cười cười nói nhỏ: "Quên đem kẹo mất rồi, nhận đỡ cái này nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro