•15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến dã ngoại trôi qua nhanh chóng, chỉ còn hai mươi phút nữa họ sẽ lên xe trở về. Jeon Jungkook hí hửng chạy tới chỗ anh, tay cầm chặt thứ gì đó.

"Cái gì vậy?" - Taehyung hỏi cậu.

Jungkook đưa nó lên trước mặt Kim Taehyung, mỉm cười nói: "Mới có anh lớp trên tỏ tình tao đó.

Vẻ mặt Kim Taehyung ngay lập tức tối sầm, giật lấy bức thư tình, không nói lời nào liền xé thành nhiều mảnh vứt đại bên gốc cây.

"Tao còn chưa đọc nó mà?" - Cậu ngơ ngác nhìn anh hỏi.

Kim Taehyung không trả lời, lẳng lặng nhìn cậu giây lát, quay người bước lên xe.

Người nên tức giận phải là cậu mới đúng chứ, không nói không rằng tự ý lấy đồ người khác hủy bỏ như vậy, cái tên Kim Taehyung này thật là. Jeon Jungkook xụ mặt, dùng dằng bước theo sau. Ngẫm nghĩ một chút liền lôi Min Yoongi ra khỏi ghế, ngồi xuống cạnh Jimin.

Yoongi kí vào đầu cậu, hung hăng mắng: "Thằng nhỏ này làm gì thế hả? Tới tâm sự mỏng với Taehyung của mày kìa."

"Mày tới ngồi với người đó đi, ông đây dỗi rồi, đang chờ dỗ nè, làm sao thì làm, được ý tui thì chịu." - Jeon Jungkook ráng nâng cao giọng để người kia hiểu ý mình. Ánh mắt cũng lén liếc liếc sang quan sát thử biểu hiện người kia. Nhưng nhìn xem, chuyện gì đang diễn ra vậy, tức chết cậu mà.

Kim Taehyung điếc không sợ súng, nhắm mắt vờ ngủ không thèm để ý tới cậu.

Tôi đây ghét nhất là bị làm lơ, dám bơ tôi hả? Ngươi xứng đáng bị dỗi.

Jeon Jungkook khoanh tay quay mặt ra cửa sổ, chẳng thèm quan tâm nữa. Yoongi nghe theo lời Jimin tới cạnh anh ngồi. Dỗi nhau thì kệ tụi bây, lôi thêm người khác vào mới chịu.

Jimin huých khuỷu tay vào bắp tay cậu, tò mò hỏi: "Dỗi chuyện gì nữa vậy? Nó ăn mất bánh của mày à?"

Cặp đôi 'mẫu giáo' này hay giận nhau mấy chuyện linh ta linh tinh lắm. Ví như cậu đòi chơi tàu lượn siêu tốc, vì Kim Taehyung sợ độ cao nên cả cậu cũng không được chơi, dỗi. Bị bệnh nhưng cậu không chịu uống thuốc, anh dỗi. Kim Taehyung không chịu ôm ngủ, Jeon Jungkook dỗi...

Còn lý do nào bất hợp lý hơn mấy chuyện này chưa?

"Tao khoe được anh kia tỏ tình cái tự nhiên cáu lên, hổng thèm nói chuyện với người ta. Ủa, ngang ngược thế?"

Jimin à một hơi rồi cười khinh im lặng. Cậu khó kiểu nhìn nó.

"Có những chuyện người trong cuộc không thể hiểu được, mày nên hỏi trực tiếp thì hơn. Chẳng phải chỉ cần mày thút thít mấy tiếng là nó đã giật mình vội xin lỗi rồi à?"

...

Về trường, Kim Taehyung lấy xe xong đứng đó đợi cậu tới. Cậu biết mình không sai nên sẽ không xin lỗi trước đâu.

"Bạn không giải thích tại sao dỗi thì mình không về. Bạn giỏi thì về một mình đi."

Thế mà anh đạp xe về thật.

Tức giận dậm chân xuống đất, người nhỏ hít một hơi thật sâu hét lên: "Mày không dỗ tao thật à."

Lee Namho dừng xe trước mặt cậu, ngỏ ý muốn đưa về, cậu tưởng Taehyung giận thật nên gật đầu đồng ý. Hôm nay, Jeon Jungkook chính xác là đang chọc gan anh mà.

Kim Taehyung về nhà, không thay đồ mà đi thẳng qua nhà cậu. Đứng trước cổng chính đợi hai người kia về. Tạm biệt Lee Namho xong, tính vờ như không thấy Kim Taehyung vào nhà luôn, chưa kịp cởi giày, tay bất ngờ bị túm lấy, anh kéo cậu lên phòng.

Cánh cửa đóng sầm lại, Kim Taehyung đẩy cậu dựa vào tường. Va đập mạnh khiến cơ thể cậu đau nhức không thôi, nhíu chặt mày, bực bội muốn vùng ra.

"Mày làm tao đau đó."

"Tao chỉ giả vờ thôi mà mày đi với anh ta làm gì? Chọc điên tao à?"

Cậu bất ngờ trước hành động thô bạo của Taehyung, thêm mấy lời nói khó nghe đó nữa. Lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ này của anh, nhất thời không thích nghi kịp, đôi môi mấp mấy nói không nên lời.

"Sao không trả lời?"

"T- Tae..."

Không để người nhỏ nói hết, Kim Taehyung cúi đầu chiếm lấy môi cậu.

Bất ngờ bị hôn, Jungkook theo phản xạ nhích đầu ra xa, anh nhíu mày không hài lòng, giữ lấy gáy cậu cố định một chỗ. Kim Taehyung không dám hôn mạnh, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng nâng niu, lo lắng bản thân quá trớn làm cậu hoảng.

Jungkook không biết hôn, cứ đứng yên như tượng, mặc kệ người kia làm gì mình cũng được. Hai bàn tay đặt trước ngực anh khẽ siết chặt, hơn hai mươi phút trôi qua rồi, cậu sắp thở không nổi nữa.

Nụ hôn vừa kết thúc, Jungkook cả người run rẩy, nhũn ra không còn chút sức lực. Mặt cậu đỏ bừng, môi hé ra thở dốc, mắt rũ xuống, hàng mi dài thẹn thùng rung rung.

Hai tay cậu bấu lấy vai anh để trụ vững, Taehyung bồng cậu đặt lên bàn học, đưa tay lau đi vệt nước trên khóe mắt.

"Sao... sao mày dám h- hả? Đã bảo mẹ không cho hôn rồi mà."

Taehyung nhìn bộ dạng ngại ngùng đến nói lắp của cậu liền phì cười, vò vò mái tóc cậu đến rối. Anh nghiêng người lên phía trước, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Xin lỗi. Hư nốt lần này thôi nhé?"

"Thật hả?" Jeon Jungkook hơi thất vọng.

"Không."

"..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro