•14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung loay hoay trải nệm xếp gối gọn gàng, Jungkook ngồi khoanh chân một góc đợi anh chuẩn bị mọi thứ. Đến giờ cậu mới để ý, không thấy Jimin với Yoongi đâu cả, hỏi Taehyung, anh cũng lắc đầu không biết. Chán ghê gớm, hai đứa này cứ thích đánh lẻ đi chơi riêng.

Jungkook kéo hai ống tay áo xuống đỡ lấy ly sữa nóng anh vừa pha cho. Nhấm nháp từng ngụm sữa ấm, cậu hài lòng gật gật đầu thấy vui vẻ hẳn.

Trong lúc đợi cậu uống, Kim Taehyung đối diện bắt đầu chất vấn: "Ít nhất vào đó cũng phải đem theo điện thoại chứ, hay đi đến đâu cũng đánh dấu cho biết đường mà về, kiến thức cơ bản đi vào rừng mà không biết à? Lỡ như tìm không ra rồi mày ngồi đấy khóc suốt đúng không?"

Jeon Jungkook mân mê ly sữa, cắn chặt môi dưới, ánh mắt long lanh ánh nước. Bộ dạng cứ như bị ức hiếp, tưởng chừng nói thêm câu nữa thôi, nước mắt trên khóe liền chực trào không cách nào ngừng được.

Kim Taehyung thở dài, chỉ là anh quá lo cho cậu thôi.

"Nói lại xem, trước khi đi phải chuẩn bị những gì?"

"Đem theo Kim Taehyung." - Jungkook lí nhí nói nhỏ.

Kim Taehyung còn tưởng mình nghe nhầm, hơi bất ngờ với câu trả lời của cậu. Chưa kịp hỏi cậu đã giải đáp thắc mắc.

"Đem theo mày thì tao sẽ không sợ nữa. Mấy thứ kia mày chắc chắn tự làm hết chứ không để tao động tay vào đâu. Nên... nên đem theo mày là được rồi."

Kim Taehyung nhìn chăm chăm cậu, Jungkook cũng lén lén ngước đôi mắt to tròn của mình lên.

Điện thoại rung lên từng hồi, Kim Taehyung nhướng người lấy trong balo. Là Jimin gọi, anh định vuốt chấm xanh trên màn hình nghe máy thì cuộc gọi tắt. Nhìn cậu một cái rồi gọi lại, mở loa ngoài cho cả hai cùng nghe.

"Cảm ơn bạn yêu đã gọi lại nha, máy tao hết tiền rồi." - Giọng Park Jimin bên đầu kia lanh lảnh vang lên.

Đù mạ.

"Mày..."

Chưa để Taehyung nói xong, Jimin vội ngắt lời: "Đừng chửi, tao biết rồi, mày với Jungkook ngủ trước đi nhé! Tụi tao đánh bài cho đã rồi về sau."

"Ừ."

Taehyung ngồi trên nệm, vỗ tay vào bên cạnh. Jeon Jungkook lắc đầu bĩu môi, không có ý định bước tới.

"Làm sao?"

"Không muốn đứng dậy chút nào, bế tao qua đó đi."

Kim Taehyung nghe xong nằm phịch xuống giả vờ ngủ. Giọng anh vốn trầm, trong màn đêm tĩnh mịch nghe càng thêm rõ: "Không muốn đứng thì có thể lăn qua mà."

Jeon Jungkook ngồi duỗi thẳng chân, giận dỗi gõ mạnh một chân xuống nền.

Ba giây trôi qua, Kim Taehyung tung chăn đứng dậy đi về phía cậu, nhẹ nhàng nhấc bổng theo kiểu công chúa. Cẩn thận đặt cục bông tròn ủm xuống, kéo chăn trùm qua đầu cậu.

Jungkook chầm chậm kéo chăn xuống, nhích người tới gần anh hơn. Cầm lấy tay Taehyung đang để trên bụng ra, gối đầu lên, kéo tay còn lại đặt lên eo mình.

"Ôm tao ngủ đi, sợ ma quá à."

Dứt lời liền cười xinh lấy lòng, Kim Taehyung dù có muốn cũng không từ chối được.

Jungkook an vị trong lồng ngực rộng lớn của người kia, dụi dụi như chú cún nhỏ, an tâm nhắm mắt ngủ.

Kim Taehyung cúi đầu quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cậu, hàng mi cong hơi run, mũi cao, má phúng phính đáng yêu, đặc biệt là đôi môi anh đào đỏ mọng, nhìn lâu chỉ muốn hôn hôn cho mấy phát.

Càng lớn Jeon Jungkook càng xinh đẹp, nó tỉ lệ thuận với cái độ ngang bướng của cậu.

Anh vén vài sợi tóc rơi trên mặt cậu sang bên vành tai, tiện tay miết nhẹ lên gò má. Ánh mắt không dứt khỏi cánh môi hồng, trong vô thức anh lại hôn cậu. Lần thứ ba, Kim Taehyung chủ động hôn người được cho là trúc mã của mình.

Tự tát mình cho tỉnh, chắc mày điên rồi, điên thật rồi. Lại lợi dụng lúc người ta ngủ chiếm tiện nghi như thế.

Nửa đêm, hai bóng dáng lén lút đi vào trong lều. May mà chủ nhiệm không phát hiện, đỡ phải bị mắng.

Nhìn hai con người kia ôm nhau ngủ, Park Jimin nhịn không được chách miệng một tiếng: "Nhìn kìa, còn tình cảm hơn mấy đứa yêu nhau nữa."

"Nhỏ tiếng chút, mày muốn bị nó đấm hả?"

"Mày sợ à?" - Jimin chống hông, nghênh mặt lên hỏi lại.

Yoongi lắc đầu: "Không, mắc công cản, mệt lắm."

Thế là lao vào đánh nhau, vật lộn một hồi lâu, Jimin vô tình thấy cặp mắt đang nhìn mình trừng trừng, điếng người hét toáng lên.

Jungkook giật mình, anh vội vỗ vỗ lưng đưa cậu vào giấc ngủ, nói: "Mèo cắn nhau thôi, mau ngủ đi."

Jimin tức đến nghiến răng, ai nói bạn mình thế không chứ?

Đúng là bạn tốt, đi ngủ trải giúp tấm nệm cũng được chớ. Đủ chỗ nó ngủ thôi à, ai thì mặc kệ.

...

Sáng hôm sau, Lee Namho qua lớp hỏi thăm cậu. Đem theo ít bánh và kẹo, vừa đúng loại mình thích, Jungkook cười tít mắt vui vẻ nhận lấy. Đột nhiên, hắn ta xoa đầu cậu, Jeon Jungkook thấy hơi kì liền liếc liếc hất tay hắn ra.

"Tối qua sao cậu khóc vậy, gặp chuyện gì à?"

Jeon Jungkook nhớ tới thì hơi bực, đáng lẽ ra hôm qua không nên vào mới đúng. 

"Vào trong đó thì bị lạc, không kiếm được đường ra, may là Taehyungie tìm được, mắng cho một trận rồi xách đầu về. Giờ thì không sao rồi."

Rõ ràng cậu ta bế cậu về, có xách đầu như lời cậu kể đâu? Hắn nghĩ thầm.

"Không sao thì tốt rồi."

Xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ cậu thật tốt.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro