•13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đi xung quanh xem có gì vui không, lượn vài vòng rồi cũng đứng lại chỗ cũ. Cô chủ nhiệm dặn dò bảo không được vào khu vực này, đó là khu vực cấm. Có mấy bạn hỏi tại sao nhưng cô không nói, còn dọa là có ma nữ ghê gớm lắm... Tính tò mò lại nổi lên, ngó nghiêng một hồi thì cậu quyết định bước vào. Đi được vài bước, cánh tay đột ngột bị giữ lại.

"Làm gì đấy?"

Đang là xế chiều, trời cũng bắt đầu ngả tối. Jungkook suýt chút hét lên liền bị bàn tay ai đó bịt miệng ngăn lại. Sau khi nhận ra người kia, cậu kéo tay Lee Namho ra, vuốt vuốt ngực thở phào.

"Cái tên đáng ghét này, giật cả mình à."

Jungkook đánh vào bắp tay hắn mấy cái cho bõ tức.

Lee Namho quay người nhìn lại tấm bảng lần nữa, rồi hỏi cậu: "Không thấy bảng cấm kia sao còn vào làm gì? Gan thì nhát cáy ra mà bày đặt."

"Này, nói ai nhát hả? Có dám thì vào đi, xem ai hơn ai."

Jeon Jungkook nói xong quay người đi thẳng không chút do dự, Lee Namho thấy thế cũng đi theo.

Trong đây chẳng khác bên ngoài là mấy, chủ yếu toàn cây cỏ, chim chóc. Hơn mười phút sau thì ánh sáng bắt đầu mờ dần, rồi xong, này thì sĩ diện, Jeon Jungkook lén nuốt ngụm nước bọt.

"Sợ thì về đi."

"Ai nói tui sợ? Này có là gì?"

Jeon Jungkook mạnh miệng chứng tỏ không ổn xí nào. Lee Namho nín cười, đằng hắng mấy tiếng cũng im.

Hai người đi thêm đoạn nữa thì có ngả rẽ. Xem xét một hồi, cậu đề nghị cả hai sẽ tách ra, mỗi người một hướng, nửa tiếng sau gặp lại chỗ này.

"Không được, còn không biết trong này có gì, đừng ra vẻ nữa, tôi biết cậu gan rồi, về thôi."

Jeon Jungkook nhìn nhìn hắn, xong lại lắc đầu.

Jungkook men theo lối mòn mà đi, rõ ràng là đi thẳng nhưng cứ quần lại một chỗ. Nỗi sợ trong lòng dâng lên, trời về đêm, xung quanh vạn vật như chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích. Cậu đã đứng im ngay chỗ này lần thứ tư rồi vẫn chưa thoát khỏi.

"Này L-Lee Namho, anh có ở gần đây không? Mau lên tiếng đi chứ! Này."

"Ôi mẹ ơi, sợ vãi."

Cậu thử đi thêm lần nữa, nhưng vẫn như cũ. Jeon Jungkook bật khóc, cậu sợ rồi. 

"Tae? Taehyung ơi, làm sao bây giờ? Hic... Kim Taehyung, làm ơn."

Kim Taehyung tìm kiếm cậu khắp nơi, sang lớp bên cạnh hỏi han vẫn không ai biết. Đứng trước tấm biển cấm, anh do dự chốc lát rồi chạy vào. Tới ngả rẽ Kim Taehyung chạy ngay sang trái, anh lấy điện thoại ra soi đường, trán toát cả mồ hôi.

"Jungkook, Jeon Jungkook. Mày nghe tao nói không?"

Kim Taehyung dừng bước đứng trước cậu, Jungkook ngước khuôn mặt lấm tấm nước mắt lên nhìn anh.

"Taehyung ơi"

"Mày đi đâu sao không nói hả? Biết tao lo lắm không? Đêm tối thế này vào rừng lỡ gặp chuyện gì thì sao? Đã thế còn đi một mình nữa."

"Có đâu, nãy đi hai mình mà."

Kim Taehyung không nhịn được la mắng một tràng, trước giờ anh chưa lớn tiếng như thế với cậu. Chắc chắn là rất tức giận, Jeon Jungkook lần đầu bị mắng, ấm ức khóc càng thêm lớn, miệng liên tục nói xin lỗi.

Tự trách bản thân vừa làm cậu giật mình, Kim Taehyung bình tĩnh hạ giọng xuống, tới gần cậu ngồi xuống, đưa tay lau đi nước mắt trên khóe.

"Xin lỗi. Có đau ở đâu không?"

Jeon Jungkook vẫn không ngừng khóc, lắc lắc đầu. Anh nắm tay cậu kéo đi, cậu không nhúc nhích, cúi đầu im lặng.

"Làm sao?"

"Đi từ chiều đến giờ. Mỏi chân lắm, hông đi nổi nữa." - Giọng Jeon Jungkook đứt quãng, chữ nào chữ nấy không hoàn chỉnh, cứ thút thít mãi.

Kim Taehyung quay người lại ngồi xuống, bảo cậu lên cõng về. Jeon Jungkook vẫn không chịu, anh thở dài, hay lại dỗi rồi.

"Cõng đi rồi lỡ ma nữ ở đằng sau bắt đi mất thì sao? Làm sao mày cứu kịp."

Anh nghiêng đầu khó hiểu, thật ra thì cách suy nghĩ của cậu cũng rất ba chấm. Cậu ngây thơ và tinh nghịch như một đứa trẻ, hành động đôi khi rất kì lạ nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt hay có biểu cảm ngốc ngốc khiến ai cũng muốn trêu chọc.

"Hả? Ma nữ gì ở đây? Mà có thiệt thì tao cũng đồng tình để ma nữ bắt mày đi  luôn."

"..."

Kim Taehyung vẫy vẫy tay gọi cậu: "Lại đây."

Anh cúi người bế cậu lên, Jeon Jungkook theo bản năng câu lấy cổ, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng anh, cằm tựa lên vai.

Chạy cả buổi đi kiếm, lúc về lại bế thêm cục bông, quả thật tim Kim Taehyung có đập hơi nhanh, nhịp thở có chút không đều.

Jeon Jungkook quay mặt sang nhìn anh, hỏi: "Mệt lắm hả?"

"Ừ, mày nặng lắm. Thử hỏi bế con lợn con như này có đuối không chứ?"

Cậu gật gật đầu, uể oải trả lời: "Ráng đi chứ biết sao giờ."

Kim Taehyung bật cười, bất lực chồng chất, hỏi chi không biết.

Về tới nơi, có nhiều người tò mò nhìn theo. Anh không quan tâm mấy, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống, giúp cậu cởi khoác ngoài cùng giày ra. Nắm tay kéo vào lều, Taehyung kiếm khăn lau mặt, lau hai tay cho cậu.

"Tao đi cùng Lee Namho ấy, anh ta đâu rồi?"

Động tác của Taehyung ngừng lại, chưa để người kia phát hiện ra đã trở lại như cũ. Không nhanh không chậm trả lời: "Lúc nãy anh ta đi đằng sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro