•17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook rất nghe lời, anh bảo ăn chậm thôi, thế là cậu giải quyết xong tô cháo gần nửa tiếng. Thêm hơn năm phút đòi hôn của Kim Taehyung. Kết quả không ngoài dự đoán, họ trễ học rồi. Anh nhìn đồng hồ và áng chừng sẽ tới trường trong tiết tự học.

Cả hai chạy thụt mạng, Jungkook thở hổn hển, mệt chết đi được còn phải trèo tường. Kim Taehyung đan tay vào nhau làm bệ đỡ cho cậu nhảy sang hàng rào rồi tự mình leo qua. Vừa đi vừa phải canh bác bảo vệ, nếu để bị bắt được phải chạy quanh sân mấy vòng cho xem. Sân bóng đá thật sự rất rộng, chạy xong chắc trốn học thiệt luôn quá.

"Hình như mày tăng cân rồi, nặng hơn mấy lần trước nhiều."

Với người đặc biệt chú trọng ngoại hình của bản thân như Jeon Jungkook làm sao có thể nghe nổi câu này. Quay phắc đầu lại, lườm liếc người bên dưới, cậu nói: " Nói nữa là tao dọng vào họng mày."

May sao hai người không bị bác bảo vệ phát hiện, mà là bị thầy phụ trách bắt gặp.

"Taehyung à, tao chạy hết nổi rồi nè."

Anh quay lại nhìn cậu, ngẫm nghĩ một chút, nói: -"Giả bộ xỉu đi."

"Hả?"

"Mày rành lắm mà, cứ làm đi."

Jeon Jungkook ngồi phịch xuống nền cỏ rồi từ từ nằm xuống một cách không hề giả trân.

Kim Taehyung: "..."

Thầy phụ trách: "..."

Anh cúi xuống bế cậu lên, Jungkook không quên câu lấy cổ anh giữ cho vững.

"Thầy ơi, nó xỉu rồi phải tới phòng y tế gấp, em xin phép."

"Hai cái đứa này, ai tin nổi chứ! Này, đứng lại đó." Thầy giáo xách cây thước chạy theo vài bước thì dừng lại. Tuổi già sức yếu, đua sao nổi bọn trẻ bây giờ.

...

Tiết thể dục hôm nay học bóng rổ, môn thể thao tệ nhất cậu từng thử qua. Thầy vừa thông báo cho nghỉ giữa giờ, Jeon Jungkook liền nằm dài ra sàn. Kim Taehyung ném cho cậu chai nước suối rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Nãy giờ tao ném không lọt rổ một cái nào luôn, đụng vành được có hai cái, aaaaaaa."

Anh vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu ra sau, nói: "Số bóng đụng vành của mày ngang với số lần trật của tao."

Mấy giây sau liền bồi thêm: "Đừng có chửi bậy."

Jeon Jungkook vừa mở miệng ra định nói đậu má thì im bặt. Đâu phải không muốn chơi giỏi đâu, bởi thời chưa tới thôi mà. Tập luyện cũng không phải ngày một ngày hai, kèm theo chút đam mê mới có tinh thần mà tập. Nhưng với bản tính lười của cậu cùng không mấy hứng thú với thể thao, đi theo Kim Taehyung mấy năm tới câu lạc bộ vẫn không tiến bộ được bao nhiêu.

"Đứng lên đi, tao dạy cho." Kim Taehyung đưa tay kéo cậu.

"Đứng gần ném thử vào rổ đi, có cảm giác thích thích thì mấy lần tiếp theo hăng lắm."

Mười phút sau.

Jeon Jungkook ngồi chồm hỗm ôm trái bóng trong lòng. Vẻ mặt ấm ức vô cùng, ai nhìn vào cứ ngỡ anh đang ức hiếp cậu không bằng.

"Tao cũng muốn lắm mà hổng có được. Vào một trái thôi là có tinh thần liền luôn í." Cậu chán chường nói.

Kim Taehyung bước tới ôm eo cậu bồng lên, Jungkook giơ bóng lên cao thả vào rổ.

"Vào một trái rồi đó, có tinh thần chưa?"

Jeon Jungkook nắm chặt hai tay, ăn nói kiểu đó không chửi thề mới lạ. Anh đây là cố tình không hiểu ý cậu. Phải đúng kĩ thuật, chăm chú ra sao mới hoàn thành tốt, chứ bế lên bỏ bóng vào chi bằng bắt ghế cho xong.

Cậu chạy đi nhặt quả bóng vừa ném, vừa xoay người lại thì thấy anh đang nói chuyện với một bạn học. Đoán chắc là nhờ anh chỉ cách chơi. Là bạn cùng lớp thôi, cần phải bày ra dáng vẻ ngại ngùng đấy à? Còn phải đứng gần như thế á?

Vật đang nằm trên tay Jeon Jungkook được đưa lên cao, chạy thẳng một đường song song mặt đất với tốc độ không hề chậm rồi đập thẳng vào đầu cậu bạn kia.

Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, bụm miệng lại, giả vờ bất ngờ bước gần tới, nói: "Úi trời ơi, trái bóng này hư quá, hông biết nhìn đường gì hết trơn, mình bảo nó là phải đáp vào những thứ không có liêm sỉ, ai ngờ đâu nó lại nhầm với mặt cậu. U chu chu, té vậy chắc đau lắm hả?"

Cậu kéo tay cậu bạn kia đứng lên tới giữa chừng lại thả ra.

"Jeon Jungkook, cậu làm cái gì thế hả?" Cậu bạn cùng lớp tức giận quát lớn.

"Chậc, cái tay này cũng không nghe lời luôn. Mình xin chân thành thay mặt cho quả bóng và cái tay xin lỗi bản thân mình."

Cậu trai dùng dằng đứng dậy, không còn vẻ dịu dàng, e thẹn như nãy. Trực tiếp cãi lộn solo với Jeon Jungkook.

"Mày nói thế là có ý gì? Cố tình gây chuyện còn nói năng thái độ kiểu đó với tao à? Có ngon thì tới đây, giải quyết một trận cho ra trò."

Jeon Jungkook nghênh mặt, nhếch môi, hai tay chống hông, chân còn nhịp nhịp. Kim Taehyung nhịn không được phụt cười thành tiếng.

"Mày ngon thì nhào vô, mình Kim Taehyung chấp hết!!!"

Nụ cười trên môi anh chợt tắt.

Mấy bạn trong lớp nhanh chóng kéo cậu trai kia ra, Kim Taehyung cũng vác cậu lên vai đem ra khỏi nhà đa năng. Anh đánh vào mông cậu một cái rõ kêu.

"Nghịch ngợm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro