Không để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhớ ăn rồi hãy uống thuốc đấy?

- Vầng!!

Người đưa cậu về là Yang HeiYong, lúc nãy anh Kang YongSunk có nói sẽ đưa cậu về, nhưng không hiểu sao anh bị người yêu giận nên phải nhờ anh Yang HeiYong đưa về dùm đây này.

- Tạm biệt.

- Dạ, anh về cẩn thận

- Ừm~~

Xoa đầu cậu em trai nhỏ, Kang YongSunk sau đó cũng rời đi.

Thật sự mấy người anh của cậu rất thích xoa đầu cậu luôn nha, lúc đến cũng có mà lúc về cũng có, làm tóc cậu rối lên rồi.

* Cạch *

- Chào mẹ, chú

- Ừm, Jungkook đi đâu về đấy ?

- Khụ...khụ con đi gặp mấy anh

- Con sao vậy? Con bệnh sao ?

- Dạ không có, mẹ lúc nãy đi đâu thế ạ ?

- Taehyung đưa mẹ đi bệnh viện khám xem thế nào

- À, vâng! Con xin phép

Gật đầu chào hỏi mẹ cậu và anh sau đó mới lên phòng.

Kim Taehyung quên mất sáng giờ lo cho mẹ cậu mà lại quên mất cậu rồi, với lại nhìn mặt Jungkook lạ quá.

...

* Cạch *

* Phù *

Ngã xuống giường êm ái, Jeon Jungkook nhắm hờ mắt mệt mỏi, cậu cứ tưởng chỉ cảm nhẹ thôi chứ ?

- Haizz ăn gì bây giờ ?

Jeon Jungkook mệt, nhưng không có gì lót dạ thì sao mà uống thuốc đây ?

Lật đật tìm kím cái áo khoác khi nãy đã mặc, lại khoác lên một lần nữa. Jeon Jungkook lại nhanh chống ra ngoài.

...

- Con lại đi đâu nữa vậy ?

- Con ra ngoài một lát

- Trời đang lạnh lắm đấy, về sớm nhé ?

- Dạ vâng mẹ.

Cười tươi với mẹ cậu rồi nhìn qua Kim Taehyung, Jeon Jungkook cũng mau chống ra khỏi nhà.

...

Ghé một quán ăn bên lề đường không lớn cũng không nhỏ. Jeon Jungkook không nhanh không chậm đi vào.

Đây là lần đầu tiên bị bệnh mà phải tự mình đi ra ngoài ăn như thế đấy. Lúc trước khi ở với ông bà thì ông bà chăm sóc cậu thôi, nhắc đến thì nhớ quá đi mất..

- Cho cháu một bát cháo ạ.

- Được, có ngay.

Đợi không lâu thì một bát cháo nóng hổi khói nghi ngút đã đặt trên bàn, Jeon Jungkook cầm lấy muỗng, đũa và bắt đầu chén.

- Jungkook ? Là anh phải không ?

- Khụ...khụ Yo...YoonAh em làm gì như ma vậy ? Bỏng lưỡi tôi rồi!

- E-em xin lỗi..

- Thôi không sao.

Jeon Jungkook cau mày mà tiếp tục ăn tiếp, không biết từ đâu YoonAh lại xuất hiện bất thình lình thế này.

Nhìn Jungkook ăn từng muỗng cháo, Choi YoonAh dời mắt xuống bịch thuốc trước mặt, môi mỏng nhếch lên tinh xảo.

- Jungkook của em bệnh sao ?

-...

- Bệnh mà vẫn đẹp trai nha~~

- Khụ...khụ..

- ~~

Lãng tránh đi chuyện khác, Jeon Jungkook hỏi lơ.

- Công việc sao rồi ?

- Ơ? Anh nhắc làm gì thế ? Em bị đuổi rồi!!

- Khụ..ai..khụ đuổi em ?

- Thì Chủ tịch Kim đó? Em có làm gì thằng cha đó đâu ?

-...

Nhắc tới mới nhớ, Kim Taehyung ghen cậu với Choi YoonAh nên đã đuổi việc YoonAh? Trẻ con thật.

- Đuổi việc em không một lý do!!

-...

Jeon Jungkook như muốn cười phá lên, nhìn Kim Taehyung vậy thôi trong cũng trẻ trâu thật.

Choi YoonAh kể đủ thứ, cô còn muốn cậu duyệt mình vào Công Ty lại một lần nữa cơ, tại vì lương trong Công Ty khá là cao..

- Im! Tôi uống thuốc cái đã, em mà còn nói là tôi sặc mất

-...

Choi YoonAh cười cười, sau đó lại tiếp tục nói.

- Ờm..anh không được khỏe hay về nhà em đi ? Em chăm sóc cho ?

- Thôi, không cần

- Nhưng em cần..

- Sao mày lì thế ?

- Ơ? Anh dám xưng mày tao với tôi đó hả ?

- Thì sao? Mày làm gì tao? Tao với mày đã chia tay rồi. Nhưng mà lúc trước tao cũng kêu bình thường thôi mà.

- Jeon Jungkook chết thúi, chết bầm!

Choi YoonAh lườm cậu đến cháy cả mắt, quan tâm một xíu thôi mà!!

Loạng choạn đứng dậy, Jeon Jungkook cau mày, không lẽ ăn xong tô cháo rồi đứng không nổi luôn sao ?

- Ấy như vậy không được, theo em về

- Không!

- Không thì thôi ?

-...

Cậu thề, đây là người yêu cũ mà láo nhất của cậu, còn ngang ngược nữa chứ, lúc còn quen nhau cô đâu có như vậy đâu ?

- Thôi em đi về

Kiếm chuyện cậu cho đã lại đi về? Sao cái tính giống Kim Taehyung thế ?

- Tạm biệt~~

- Cút cút cút cho anh nhờ!!

- Xì!!!

-...

Phiền chết đi được, Jeon Jungkook thanh toán tiền xong xui, đi ra khỏi quán không quên thầm mắng.

- Gặp thứ gì đâu !!!

(...)

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro