Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được Kim Taehyung bế lên giường chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho thoải mái, Jeon Jungkook còn nửa tỉnh nửa mê hơi nghi ngờ. Cậu cứ tưởng anh sẽ làm..ờ..ấy..ấy với cậu chứ.

- Em nhăn mặt cái gì ?

- Không có.

- Vậy ngủ đi ?

- Buồn nôn quá đi..ọe

- Asi Jeon Jungkook!!

Nếu Kim Taehyung chậm 1s nữa thôi là cậu đã nôn ra ga giường rồi, cũng may, cậu nôn xuống sàn.

- Được rồi, ngoan ngủ đi

- Dạaaa!!

- Hừm!!

Jeon Jungkook ngoan ngoãn nghe theo lời anh, được một lúc sau cậu đã say giấc rồi. Bây giờ Kim Taehyung phải dọn đống này đây này.

(...)

- Hic..đau đầu quá đi mất

Jeon Jungkook đầu đau như búa đổ. Cảm giác eo mình có ai đó chạm vào ôm chặt, Jeon Jungkook nhíu mày nhìn qua.

- Ơ..? Sao chú ngủ ở đây ?

- Đây là phòng tôi?

Giọng Kim Taehyung ngáy ngủ vì tối thức khuya chờ cậu, chỉ mới ngủ được mấy tiếng thôi đã nghe tiếng cậu rồi.

- Ngủ xíu nữa đi

- Tôi nhứt đầu lắm!

Gương mặt chù ụ nhìn anh, Kim Taehyung sau đó mới mở mắt nhìn cậu.

- Em sao vậy ?

- Không sao, tối qua ai đưa tôi về

- Người yêu cũ của em đấy

- À, YoonAh sao ?

- Ồ? Còn nhớ à

- Ấy? Tối qua tôi đi gặp bạn cũ mà ?

- Đúng rồi, tôi chỉ nói bông đùa thôi

- Xì!

- Tối qua bạn của em Minji đã đưa em về

- Vậy giờ cậu ấy đâu ?

- Chắc về rồi

- Ồ..

...

Bước xuống nhà với bộ đồ ngủ con thỏ, Jeon Jungkook bây giờ mới nhíu mày, anh kím đâu ra bộ này cho cậu thế? Nhưng hôm nay lại có mẹ cậu ở nhà? Mẹ cậu nghỉ sao? Còn có Minji này..? Chuyện này..?

- Mẹ

- Ừm, Jungkook

- Chào cậu Jungkook, chào chú

- Ừ.

Kim Taehyung nhìn qua cô, sau đó dời mắt qua Sie đang làm gì đó.

- Em hôm nay nghỉ sao ?

- Đúng vậy, em cảm thấy không được khỏe

- Đã uống thuốc chưa ?

Đưa tay lên sờ trán Sie, Kim Taehyung hỏi han mà quên mất rằng có Minji và Jeon Jungkook đang đứng đây.

- E..em không sao Taehyung.

- Minji ra phòng khách đi

- Ừm.

Kim Taehyung ngó lơ đi chẳng để ý tới cậu, Jeon Jungkook không nói cũng chẳng muốn nói làm gì bởi gì chuyện Kim Taehyung quan tâm mẹ cậu là chuyện bình thường..

- Cảm ơn cậu tối qua đã đưa tớ về

- Hừm, chú của cậu cũng tốt thật đấy, cho tớ ở lại đây

- Ờ..

- Mà..

- Sao thế ?

- Trên đường về nhà cậu có nói là sẽ bị chú ấy đánh vào..mông..gì đấy? Là chú ấy à ?

- À..ơ? Gì chứ làm gì có ?

- Rõ ràng cậu có nói mà? Tớ có ghi âm lại mà ?

- Yaaaa Lee Minji!!!!

- Haha đừng nóng mà, tớ đùa

- Lúc đó..ờm..do tớ say thôi nên nói nhảm

- Được được tớ tin cậu haha

- Yaaa cái cậu này đừng có cười nữa!

- Được được tớ không cười haha

-...!!!

Ngồi nói chuyện với Lee Minji không lâu, bây giờ cô cũng đã về, Jeon Jungkook thoải mái nằm ườn ra sofa. Đầu của cậu cũng còn đau lắm.

Mà lúc nãy thấy Kim Taehyung lo lắng cho mẹ cậu như vậy cậu cũng vui..nhưng mà..khó chịu quá.

Nằm trên sofa ngủ lúc nào không hay, Jeon Jungkook thức dậy đã là 12 giờ trưa, trong nhà cũng chẳng còn ai. Chắc mẹ cậu và Kim Taehyung đi bệnh viện mất rồi, vì sáng có nghe mẹ cậu nói bệnh cơ mà.

- Chóng mặt quá..

Jeon Jungkook tìm kím điện thoại, cậu định sẽ hẹn mấy anh đi cafe, nhưng không ổn rồi.

Được một lúc có điện thoại, Jeon Jungkook vừa mới nằm xuống thì bật dậy nghe điện thoại.

" Alo ?"

"..."

" Dạ không được đâu..."

"..."

" Em khó chịu "

"..."

" Thôi được, em đến ngay "

Không biết những người anh của cậu đã nói gì mà cậu phải đi cho bằng được cơ chứ.

(...)

- Trời ơi thằng em tui ? Sao mặt trắng nhách vậy nè

Jung Hoseok sờ sờ cậu em mình, đưa tay lên trán xem thế nào

- Sốt rồi

-...

- Ổn không ? Hay đi viện ?

Lee HyunKun gương mặt lo lắng cho cậu em nhỏ.

- Cảm vặt thôi, mai sẽ khỏi.

- Mà Kim Taehyung với mẹ em đâu ?

- Em không biết, chắc là đi viện tại lúc sáng mẹ em bệnh..khụ..khụ

- Jungkook ổn không đấy ?

- Dạ ổn

- Nếu nhóc không khỏe thì đi viện đi

Yang HeiYong lên tiếng, nhìn vẻ mặt của Jungkook mất đi vẻ đáng yêu thường ngày rồi

- Một chốc nữa anh mua thuốc cho nhóc, rồi đưa nhóc về, ngồi ở đây với mấy anh đi.

- Dạ~~

Kang YongSunk xoa xoa đầu cậu em, rồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ.

(...)

Chú kim đâu ròiii bé bịnh ròi nè😢

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro