Cãi Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như thường ngày cậu lại về nhà, hôm nay trong nhà lại tối om không một bóng đèn, Kim Taehyung và mẹ cậu đã ngủ...rồi sao ? Kim Taehyung không đợi cậu?

Mà tại sao phải đợi chứ? Cậu có là gì của Kim Taehyung đâu chứ ..?

* Cạch *

- Phải đi..khụ..khụ..tắm thôi

- Bệnh mà tắm sao? Không được

Giọng nói trầm từ phía sau phát ra, Jeon Jungkook giật mình bật đèn phòng lên.

- Ch-chú làm gì vào đây ?

- Tôi chờ em đấy

Jeon Jungkook nhếch mép, lúc nào cũng chờ mình nhỉ ?

- Sao chú lại đuổi việc Choi YoonAh ?

- Choi YoonAh? Em quan tâm ?

- Không, chỉ muốn biết lí do

- Thích thì đuổi

- Không phải vì chú..khụ..ghen ?

- Ghen ? Tại sao phải ghen ?

Jeon Jungkook câm nín, không gian bao trùm căn phòng dường như tĩnh lặng.

Kim Taehyung không muốn thừa nhận, nếu như thừa nhận thì là thú nhận việc anh yêu cậu rồi ?

- Được rồi, ra ngoài!

- Không!

- Chú ở đây làm mẹ gì ?

- Em dám nói chuyện với tôi như vậy ?

- Thì sao ?

- Vì Choi YoonAh sao ?

- Sao cơ ?

- Choi YoonAh? Tôi đuổi việc cô ấy nên em mới điên tiếc như vậy sao ?

- Mẹ kiếp...khụ...chú nói gì vậy..khụ!

- Tôi nói không đúng sao ?

- Được! Đúng đấy thì sao ?

Mặt Jeon Jungkook đỏ bừng vì tức giận, Kim Taehyung đáng ghét, sao không đi chăm sóc mẹ cậu đi ?

- Nè! Đ..đứng đó làm gì vậy ?

Đột nhiên Kim Taehyung bước tới làm cậu hơi hoảng, cậu dơ hai tay lên phòng thủ, cậu tưởng anh sẽ đánh cậu chứ ?

- Em sốt rồi

-...

Giọng Kim Taehyung dịu lại từ khi nào. Gương mặt lo lắng hiện rõ hơn lúc sáng sờ vào trán mẹ cậu. Rõ là Kim Taehyung lo lắng cho cậu hơn mà..

- Tôi xin lỗi

-...

Đột nhiên ôm lấy cậu, Jeon Jungkook gương mặt nhăn nhó thể hiện dấu chấm hỏi to đùng.

Cậu cứ tưởng cậu phải xin lỗi Kim Taehyung ấy chứ ?

- Không sao, buông tôi ra.!

- Tôi biết là đã lớn tiếng với em, tôi xin lỗi

- Vậy chú có ghen không ?

-...

- Chú không nói được ?

-...

- Vậy chừng nào có câu trả lời rồi hãy nói chuyện với tôi ?

-...

Nắm tay Kim Taehyung kéo ra khỏi phòng, Kim Taehyung nhăn nhó như muốn ở lại.

* Cạch *
* Rầm *

....

Hôm nay là chủ nhật, có cả mẹ cậu và Kim Taehyung đều ở nhà. Bây giờ đã 9 giờ cậu vẫn nằm lì trên phòng, Tối qua về trễ cộng thêm việc còn bị bệnh.

- Anh và Jungkook đã cãi nhau sao ?

- Làm gì có chứ haha

- Tối đó em có xuống bếp uống nước, thì nghe tiếng anh và Jungkook kia mà ?

-...

- Anh làm gì trong phòng Jungkook vậy ?

- Ờ...anh

- Chú ấy lên phòng...khụ..con để..hỏi..bản hợp..khụ..đồng thôi mẹ.

Jeon Jungkook từ đâu bất thình lình bước xuống lầu, đôi môi hơi khô không còn hồng như thường ngày, kèm theo đó là một gương mặt mệt mỏi.

Không nhìn lấy anh, Jeon Jungkook đi lại Sie.

- Con sao vậy Jungkook ?

- Con không sao

- Bệnh như vậy mà nói không sao ?

- Dạ con biết, hôm qua anh Yang HeiYong đã mua thuốc cho con rồi, với lại anh cũng đưa con về đến nhà.

- Sao không mời anh vào nhà ?

- Dạ lúc đó nhà không có ai hè hè..

Jeon Jungkook cười tươi liếc qua nhìn anh, gương mặt Kim Taehyung bỗng trở nên bí xị.

- Mẹ có mua sữa chuối cho con, mẹ để trong bếp đấy

- Dạ, vậy con..khụ..vào lấy nha ?

- Ừm~~

Đợi Jeon Jungkook đi khuất vào trong bếp, Kim Taehyung bây giờ mới xoay qua hỏi Sie.

- Yang HeiYong là ai thế Sie ?

- Người yêu của Jungkook đấy

-...

- Em đùa~ anh làm gì căng thế ?

- Anh vẫn bình thường mà, thôi anh vào bếp lấy hộp dâu mua lúc sáng nha ?

- Vâng.

....

- Nè? Em định không để ý tới tôi luôn sao ?

-...

Jeon Jungkook vừa uống sữa vừa bấm điện thoại, chẳng thèm nghe hoặc nhìn tới người đối diện.

- Jeon Jung..!

" Alo ạ ?"

"..."

" Em đỡ rồi ạ "

"..."

" Dạ vâng, em sẽ uống thuốc đầy đủ ~~"

"..."

" Thuốc anh mua hay thật đó nha..khụ..em bớt nóng rồi"

"..."

" Dạ, dạ gặp lại anh HeiYongie sau "

"..."

" Dạ tạm biệt~~"

* tút *

Tắt điện thoại Jeon Jungkook cũng không thèm để ý ai đó đang đứng trong phòng này.

Kim Taehyung cau mày, đi lại giật mất hộp sữa của cậu. Jeon Jungkook tức giận đứng lên định nói lí lẽ.

- Yaa, làm cái gì..ưm..

Hôn lên môi anh đào đang tức giận vì bị lấy mất sữa, Kim Taehyung nắm hai tay đang cố đẩy mình ra, Ngồi xuống ghế đã chuẩn bị trước từ khi cậu nói chuyện điện thoại, một tay ghì chặt eo cậu áp sát vào lòng.

Hương vị ngọt ngào của sữa còn vương trong miệng, Jeon Jungkook tức giận khi bị anh hôn như vậy, càng tức giận hơn lại không chống lại anh.

- Ưm..

Môi bị dày vò đến xưng mới chịu buông tha, Kim Taehyung luyến tiếc rời đi.

- Để ý đến tôi chưa ?

-...

Jeon Jungkook úp mặt vào cơ ngực săn chắc thở phì phò, hai má ửng hồng, môi thì hơi xưng. Giống như vừa ăn mỳ cay xong vậy.

- Khốn..kiếp..chú..quá đan..um

Chưa đợi cậu nói hết cậu thì anh lại tiếp tục hôn cậu một lần nữa, lần này thì có nhẹ nhàng hơn. Tay lần mò vào áo tìm kím eo nhỏ đầy nhớ nhung.

- Xem ra em khỏe rồi nhỉ ?

- Kh..không liên quan..khụ..tới chú!

- Chịu nhìn tới tôi rồi ?

-...

Không biết từ khi nào mà cậu lại ngồi trên người anh như thế này? Không lẽ khi hôn, Kim Taehyung có siêu năng lực gì sao ?

Jeon Jungkook tỏ ý muốn đứng dậy, nhưng vẫn bị anh ôm sát vào lòng.

- Tôi nhớ mùi hương của em.

-...

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro