Chương 9: Tuyết đầu mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về.

Hắn cố tình rủ Jungkook về chung. Trên lối mòn quen thuộc, hắn cứ ấp a ấp úng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói:

"Không ở nhà được sao?"

Jungkook dù không hiểu ý hắn muốn gì, nhưng cậu vẫn vui vẻ trả lời:

"Cũng cuối năm rồi, xem như là buổi gặp mặt cuối cùng với nhau ấy mà."

Hắn đáp:

"Sau này không phải không thể gặp lại?"

Cậu cũng không dám chắc sau này cậu với đám trẻ kia có gặp lại nhau không nữa. Trước mắt là cứ trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau cái đã.

"Ừ, có thể sẽ gặp lại hoặc có thể sẽ không. Nhưng cậu biết không? Trong cái đám này, tớ nghĩ, sau này, cậu sẽ là cái đứa mà bọn tớ khó gặp mặt nhất ấy."

"..."

Jungkook nhí nhảnh hỏi:

"Thế sau này, có dịp thì cậu có muốn gặp lại tớ không?"

"Tôi và cậu thì có dịp gì?"

Jungkook bĩu môi, chán hắn ghê á. Người gì mà khô khan, lạnh lùng.

"Cậu học ở trường đó một mình, đừng có mà nhớ tụi tớ đấy nhé."

"Sẽ không có chuyện đó."

Hắn phũ phàng trả lời, cậu chỉ biết mỉm cười cho qua.

"Thế tối mai cậu có đi không?"

Chẳng phải Jungkook thừa biết câu trả lời sao mà còn hỏi hắn? Chỉ là cậu đang trông chờ điều gì đó ở hắn thôi...

"Đưa tôi cái usb."

"Ngày mai, cậu đi xem văn nghệ đi, tớ sẽ mang usb cho cậu."

Hắn chẳng phản ứng gì gây gắt như Jungkook nghĩ, hắn gật đầu đồng ý. Điều đó khiến cậu lấy làm lạ.

Cũng tốt, đi cùng Jungkook sẵn tiện bảo vệ cậu luôn.

Cuối năm rồi mà không gặp mặt bạn bè, nhỡ sau này mỗi đứa mỗi phương trời thì chắc cậu nuối tiếc lắm nên hắn cũng không đành lòng ép cậu ở nhà.

Với lại nghe Jong Rang báo lại là tui Seung Min không có đến xem văn nghệ ở trường, thế thì càng tốt.

_____

Tối, 20 giờ, ngày 29 tháng 12.

Taehyung ăn mặc chỉn chu, đứng trước cửa nhà đợi Jungkook.

Jungkook cũng ăn mặc bảnh bao, chỉnh tề bước ra cùng chiếc balo vẫn không quên khoác bên ngoài chiếc áo đồng phục của trường cấp hai Seoul, Cậu tò mò hỏi hắn:

"Sao cậu biết nhà tớ mà đến ?"

Thì từ lúc hắn nghe tin Seung Min chuyển tầm ngắm sang Jungkook, mỗi khi ra về hắn đều đứng ngồi không yên mà bám đuôi theo dõi Jungkook, phòng trường hợp xấu nên đâm ra biết nhà luôn.

Nhận được câu hỏi, hắn không một chút lúng túng như thể đã soạn sẵn câu trả lời:

"Đoán đại."

Cậu đưa ánh mắt nghi vấn nhìn hắn, cậu hỏi tiếp:

"Đoán sao? Ở đây có hơn 20 căn nhà mà cậu lại đoán trúng phốc đây là nhà tớ sao?"

Hắn mím môi, hết đường chối cãi nhưng hắn cũng chẳng vì thế mà thừa nhận.

"Usb?"

"Từ từ đã, đi xem về xong đi rồi tớ đưa cho. Nhỡ cậu lấy usb lại, xong cậu bỏ về giữa chừng thì sao?"

"..."

Jungkook là người đầu tiên không tin tưởng hắn đấy. Với cậu, hắn mấy uy tín như vậy ư?

Hôm nay Kang Ho không đi vì lại dỗi anh trai chuyện ở lớp nữa rồi.
____

Như thường lệ, cậu và hắn vẫn chọn đi bộ đến trường.

...

Đi ngang trạm xe buýt, rồi lại đi ngang xe bán bánh cá thơm lừng, đi ngang cửa hàng tiện lợi...rồi thì cũng đến trường. Chưa vào tới trường là đã nghe tiếng nhạc ì đùng rồi.

Reng...reng..

Tiếng chuông điện thoại của hắn phát ra, hắn bảo cậu vào trường trước đi rồi hắn sẽ vào sau. Lúc này, hắn móc điện thoại ra nghe.

"Chuyện gì?"

Đầu dây bên kia gấp gáp nói:

"Không ổn rồi Taehyung...không biết là kẻ nào đã báo tin cậu và Jungkook đi xem văn nghệ ở trường nữa, hình như cậu và Jungkook đang bị theo dõi. Bọn Seung Min vừa triệu tập tôi đến để úp sọt Jungkook này. Có chuyện gì tôi báo sau, cúp đây."

Tút...tút...

Hắn nhìn vào trong trường, hiện giờ, ở trường khá đông. Bọn đó muốn manh động thì cũng không thể vì trong trường, ngoài học sinh ra thì còn có khá nhiều giáo viên giám sát.

Hắn nghĩ ra ý gì đó, liền nhanh chân chạy đi tìm Jungkook.

Hội trường.

Lúc này, Jungkook và đám bạn của hắn đang nói chuyện ở phía bên kia, hắn vội tiến lại, liền nói:

"Đưa tôi áo khoác của cậu."

Không chỉ mỗi Jungkook khó hiểu mà cả đám đều khó hiểu nhìn hắn. Jungkook hỏi:

"Để làm gì? Trời lạnh lắm, tớ không cởi đâu."

Mặt hắn liền biến sắc, khó chịu ra mặt:

"Nhanh ! Tôi lạnh rồi."

Jungkook lườm hắn một cái rồi cũng cởi áo khoác ra đưa cho hắn mặc vào.

Ui, vừa hính luôn nhưng hơi ngắn một tí.

Yoongi ở gần đó, thấy chuyện bất bình, liền nói:

"Cậu đến đây tôi đã thấy lạ rồi, hành động này của cậu khiến tôi thấy lạ hơn nữa."

Chẳng muốn trả lời câu nói đầy nghi ngờ của Yoongi, hắn quay sang chỗ khác tìm chỗ ngồi. Hắn ngồi đại vào một ghế, có một ghế trống bên cạnh, hắn vỗ vỗ vào cái ghế đó rồi nhìn Jungkook.

"Ngồi kế cậu sao?"

Hắn gật đầu.

Tất cả đều đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn và Jungkook.

Han Joon nói:

"Hàng ghế này chỉ có mỗi hai ghế trống, cậu cho Jungkook ngồi vậy thì chúng tôi ngồi ở đâu?"

Hắn quay xuống nhìn, hàng bên dưới dư cả chục cái ghế kìa. Sao Han Joon nhất định phải hơn thua với Jungkook ấy nhỉ?

Hắn chẳng thèm nói tới nữa. Chỉ lẳng lặng ngồi đó xem tiết mục. Cả đám biết điều mà ra hàng sau ngồi, họ không ngừng bàn tán về Taehyung và Jungkook.

Mấy tiết mục ca, múa, nhảy, kịch các thứ, nói chung chẳng có gì ấn tượng.

Có mỗi Yoongi là cảm thấy ấn tượng vì Jimin là người trong vai hoàng tử trong vở kịch mà . Yoongi vỗ tay rõ to.

Lúc này, Jungkook chợt đứng lên định ra ngoài. Hắn liền nắm nhẹ cổ tay cậu lại, hắn hỏi:

"Đi đâu?"

"Tớ muốn ăn bánh cá."

Mấy tiết mục này chán òm à, chẳng cô đọng thứ gì lại trong cậu cả. Chỉ có mùi thơm của xe bánh cá lúc nãy đi ngang là cứ phản phất đâu đó trong đầu cậu.

"Tôi đi cùng cậu."

"Taehyung à, đâu cần thiết phải như thế đâu."

"Tôi mua cho cậu."

"Được! Quá được ấy chứ."

Jeon Thực Dụng.

____

Lúc này, cậu và hắn rời khỏi hội trường để đi mua bánh cá.

Vừa bước ngang trạm xe buýt đã ngửi được mùi thơm rồi, chưa kịp đi lại thì đột nhiên...

Từ đâu, ba tên xông ra đánh Taehyung. Ôi trời, cái tên kia dám đấm vào mặt Taehyung sao? Taehyung chẳng vừa gì mà đáp trả lại tên đó hai cú đấm vào mặt và lên gối. Hai tên còn lại đang cố giữ lấy Taehyung nhưng bất thành, không biết Taehyung có học võ không, nhìn cách né đòn điệu nghệ dữ.

Cậu cũng xông vào, dùng chân đạp mạnh vào lưng tên kia khiến nó ngã nhào kéo theo thằng đồng minh cũng té luôn.

"Chạy! Mau đi ! Tôi lo được."

Không được, cái áo khoác mà Taehyung mặc có cái usb trong đó. Nhỡ không may bị rơi ra thì sao? Jungkook nhanh nhẹn thò tay vào túi áo, móc usb ra rồi chạy đi mất.

Lúc này có một thằng la lên:

"Nó lấy usb rồi chạy mất rồi kìa! Đuổi theo."

Thêm bốn tên nữa xông ra, kèm theo đó chính là Choi Seung Min cũng đuổi theo.

Ở đây hắn bị ba tên này giữ chân nên không thể đuổi theo cậu được. Mong Jungkook có thể tự lực cánh sinh.

_____

Phía Jungkook.

Cậu bị một tên nào đó bắt được, rồi nó dễ dàng lấy cái usb từ tay cậu.

Làm sao đây? Chắc không dễ dàng gì để Taehyung lấy được thứ đó đâu mà cậu lại làm mất. Cậu thấy mình vô dụng chết đi được! Nếu như ban đầu cậu đưa nó cho Taehyung thì đâu có chuyện này.

Còn thêm ba tên đang chạy đến nữa, không đấu lại, chạy là thượng sách.

"Jong Rang, mau đuổi theo, bắt nó về cho đại ca kìa."

Jong Rang và hai tên kia đuổi theo Jungkook, may mà Jong Rang nhanh nhạy, thấy được cậu thì liền lôi cậu vào bụi rậm nấp.

"Đừng hoảng sợ, tớ là Jong Rang, người đưa usb cho Taehyung."

Thì ra là gián điệp được Taehyung cài vào. Nghe đến đây Jungkook mới bình tĩnh được phần nào, cậu có chút lưỡng lự nói:

"Cậu có thể lấy lại cái usb đó không?"

"Chuyện đó không thể đâu. Đầu tiên là phải tự bảo vệ thân thể cậu trước đi."

"..."

"Vậy chúng ta sẽ mất hết chứng cứ để cáo buộc Seung Min sao?"

"Ừ, hết cách rồi."

Não cậu bắt đầu có những suy nghĩ kì lạ. Nhưng trong tình huống cấp bách như thế này, nghĩ được gì thì triển khai càng nhanh càng tốt.

"Cậu giúp tớ quay lại clip khác được không?"

Jong Rang trố mắt nhìn Jungkook, hỏi:

"Sao? Ý cậu là...cậu sẽ chịu trận cho tớ quay clip hả?"

"Chúng không dám giết tớ chết đâu. Cậu đừng lo, cứ quay cho đẹp vào là được."

Người từng bị tụi Seung Min hành hạ một cách tàn bạo như Jong Rang vẫn không thể nào thoát khỏi cái nỗi ám ảnh đó được, rất đau đớn, đau muốn chết nhưng lại không thể chết được. Cậu chưa kịp ngăn Jungkook thì...

ngay lúc đó Jungkook đã xông ra ngoài rồi hét lớn.

"Mấy thằng ranh con, bố mày ở đây."

Rất nhanh, Jungkook đã chúng tóm.

"Jungkook điên rồi..."

Jong Rang vừa lau nước mắt, vừa tìm điện thoại.

____

Phía này, hắn điên cuồng đi tìm Jungkook. Hắn gọi cho Jong Rang gần cả trăm cuộc nhưng cậu ta chẳng nghe máy. Hắn thề là sẽ giết chết Jong Rang nếu cậu ta dám phản bội hắn mà làm hại Jungkook.

Lòng hắn nóng như lửa đốt, vừa giận lại vừa lo cho Jungkook. Sao lại đi làm mấy chuyện ngu ngốc như thế không biết.

"Ting..."

Jong Rang đã gửi một video...

Hắn nhận được tin nhắn từ Jong Rang liền vội vàng mở ra xem. Đoạn clip này...

Khung cảnh này, hình như là ở nhà thi đấu thể dục. Trên sân vắng tanh không một bóng người.

Có một nam sinh bị ai đó quăng ra giữa sân. Tên đó nhào vào đánh cậu nam sinh ấy túi bụi, đá vào bụng rất nhiều cái. Cậu nam sinh ấy không la lên dù chỉ một tiếng, chỉ biết ôm đầu đỡ đòn.

Hắn nghiến răng, bắt đầu sợ hãi, lo lắng tột độ. Thầm cầu mong người trong clip đó không phải là người mà hắn nghĩ đến...

Tất cả hy vọng của hắn dường như sụp đổ khi giọng nói của ai đó từ đoạn clip phát ra:

"Jeon Jungkook tao nhớ kĩ mặt mày rồi này."

Nói rồi, tên đó túm tóc, đưa gương mặt cậu ngửa lên rồi cười một cách man rợ.

Hắn càng thêm tức giận, suy nghĩ nghiền ngẫm xem Jungkook đang bị giam ở đâu. Bỗng trong clip phát ra một tiếng động lạ, rất lớn.

"Ding Dong"

Hắn cố tua lại đoạn đó vài lần rồi đưa ra suy đoán...

Đó là tiếng chuông của nhà thờ. Nhà thi đấu mà gần nhà thờ thì chỉ có ở đường Sa-Mung.

Hắn tức tốc chạy đi, giờ cũng chẳng còn chuyến xe buýt hay taxi trên đoạn đường vắng tanh này. Thật trớ trêu.

Hắn vừa chạy, vừa sờ vào vai áo khoác, chiếc áo của Jungkook. Cố lên, một chút nữa thôi...

"Ít ra cậu ấy không bỏ tớ một mình."

Một chút nữa thôi...đồ ngốc.

...

...

Cuối cùng hắn cũng đã đến phường Sa-Mung, cố lên, bên kia đường là nhà Thờ Sa-Mung, nhà thi đấu nằm cạnh đó, kia rồi!!

______

Nhà thi đấu.

"Ê tao mua nước về rồi n---.. Ủa sao mà vắng tanh vầy nè? "

"Sao có mình mày ở đây vậy? Thằng kia đâu?"

"Nó thoát rồi, đại ca với tụi kia đi bắt nó rồi."

"Sao mà nó thoát được hay vậy?"

"Thì cũng tại đại ca, đòi một mình xử nó, không cho tụi mình xen vào. Mới đầu nó cũng chịu trận xong tự nhiên nó vùng dậy đánh đại ca quá trời xong chạy mất tiêu."

_____

Trên đoạn đường vắng, Jungkook bán mạng mà chạy.

Đến một khu tập thể, dường như cậu chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi, thêm cái khí trời lạnh thế này, cậu gục mất...

Lạnh...lạnh quá, lạnh hơn những ngày trước rất nhiều, thêm việc không có áo khoác giữ ấm nữa...

Bỗng, một bàn tay to lớn, ấm nóng của ai đó kéo mạnh cậu vào con hẻm nhỏ, miệng của cậu cũng bị người đó dùng tay bịt chặt lại, người cậu cũng được phủ thêm một lớp áo.

Ấm, ấm rồi, rất ấm, cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi.

Trong con hẻm nhỏ xíu, hai người chen nhau mà đứng, đứng áp vào nhau, truyền cho nhau hơi ấm, cậu tựa đầu lên ngực người đó. Bên ngoài vẫn còn tiếng chạy sòng sọc của tụi kia.

...

...

Đến một lúc sau, khi không còn tiếng bước chân nữa, chỉ còn lại tiếng thở của cậu và người đó. Con hẻm tối tăm, mắt cậu lờ đờ nặng trĩu không thấy rõ người kia, cậu sắp không mở mắt nổi rồi.

"Ngốc vừa thôi."

Giọng mắng đầy nghẹn ngào, không một chút tức giận, có phần quen thuộc này...là Taehyung?. Cậu chợt bừng tỉnh, biết ngay là hắn mà, người luôn bất thình lình xuất hiện.

Những lúc cậu ra về mỗi khi tan trường đều vô tình thấy hắn bất thình lình xuất hiện phía sau cậu. Cũng chẳng biết là tình cờ hay sao nữa...

"Này Taehyung, tuy tớ làm mất cái usb đó của cậu nhưng tớ có thứ khác đền lại cho cậu. Cậu đừng lo."

" Tôi lo cậu sẽ chết."

Hôm nay chắc là ngoại lệ khi hắn ở gần một kẻ ngốc như cậu, gần đến mức nghe rõ nhịp tim nhau. Hắn mắc hội chứng sợ kẻ ngốc mà.

"Ấy, bậy rồi, sao mà chết được. Tớ đỡ đòn hay lắm, không có bị chảy máu luôn, kỹ thuật của tớ cũng không tệ, giỏi không? Mấy vết này đau một vài hôm là..."

"Đừng làm thế nữa."

"Biết rồi, có điên mới đưa người cho bọn đó đánh lần nữa. Vì thấy có lỗi khi làm mất cái usb của cậu nên tớ mới..."

"Tôi đã oán trách cậu lời nào? Hà tất phải làm thế?"

Hắn chẳng hờn dỗi hay trách móc khi cậu làm mất thứ đó. Nhưng cậu vẫn thấy bản thân mình tội lỗi ghê gớm lắm. Là một đấng nam nhi, sao Jungkook có thể làm sai mà không nhận lỗi chứ?

Nghĩ đến việc hắn đối xử tốt với cậu, tin tưởng cậu, đưa cậu giữ thứ quan trọng nhất mà cậu lại ngu ngốc để lọt vào tay kẻ xấu. Hắn chưa đập cậu một trận là may.

Hắn tự trách bản thân rồi lại thương cảm cho Jungkook, chẳng phải Jungkook cũng bị chúng tẩn một trận tơi bời sao? Chẳng phải Jungkook xém bị chúng bắt lại sao? Chắc là cậu cũng sợ hãi lắm.

Jungkook lúc này rút đầu ra khỏi ngực hắn, xoay ra phía ngoài nhìn đường xá, nhà thờ đối diện. Hắn ngập ngừng nói:

"Tôi..."

Thấy hắn ấp úng, cậu hỏi:

"Tôi? Làm sao?"

"Tôi không mua được bánh cá."

"Để lần sau vậy..."

Hắn và cậu thì làm gì có lần sau nữa chứ? Cậu thừa biết mà chỉ là cậu cũng nói suông cho qua thôi. Nhưng trong lòng cậu vẫn nhen nhóm một tia hy vọng gì đó.

Ding Dong...

Tiếng chuông nhà thờ đã điểm 0 giờ.

Đã qua ngày mới rồi sao?

"Taehyung, sinh nhật...hạnh phúc."

Sao cậu lại biết ngày ba mươi tháng mười hai là sinh nhật hắn? Hắn chẳng nói với ai chuyện đó cả.

Vì thế nên hắn rất bất ngờ khi được chúc mừng sinh nhật.

Lần đầu tiên trong 10 năm qua, có người nói với hắn điều này. Hắn vốn không có ngày sinh nhật. Và cũng chẳng ai muốn tìm hiểu thứ đó.

Cùng với thời khắc cảm động đó, những hạt tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi xuống. Rất đẹp!

Hạt tuyết trắng tinh rơi lên gương mặt cậu rồi tan thành hạt nước nhỏ. Thấy Taehyung cứ sững người nhìn cậu mà chẳng nói lời nào, cậu dùng giọng trìu mến nói:

"Thi tốt nhé, Taehyung."

Hắn đáp:

"Ừ, thi tốt. Đừng bỏ trắc nghiệm."

"Nhất trí!"

Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. -cre:gg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro